“Nương là nương của con mà.”
“Vâng, nương, con đã biết. Chỉ là trong lòng con không phải không vui,
đều do ca ca không nói rõ ràng.” Trong lòng Triệu Tương Nghi ấm áp,
“Còn nữa, con luôn coi nương là nương của con, đừng lo.”
“Vậy nương đi mấy món con thích, sau khi tắm xong có thể ăn, còn
không ăn cơm sẽ chết đói đó.” Nhâm thị hiểu ý cười.
“Dạ, thật tốt, con thấy mình bây giờ quá hạnh phúc” Triệu Tương Nghi
cảm khái nói, sau đó tạm biệt Nhâm thị vào viện tử.
Nhâm thị vẫn nhìn Triệu Tương Nghi cho đến khi nàng vào viện tử, sau
đó cười cười rồi xoay người đến trù phòng.
Tắm rửa xong, Triệu Tương Nghi ngoan ngoãn ăn cơm, lúc ngồi trong
sân nghỉ ngơi, Triệu Hoằng Lâm lại tới.
Sau khi biết được Triệu Hoằng Lâm đã sớm biết chuyện giữa nàng và
Bùi Tử Quân , lúc này khi Triệu Tương Nghi đối mặt Triệu Hoằng Lâm, đột
nhiên cực kỳ mất tự nhiên.
Nàng bảo bọn nha hoàn lui xuống, rồi nhìn Triệu Hoằng Lâm.
Một lúc lâu, mới bỉu môi oán trách: “Sao ca lại tìm lý do tồi thế, làm hại
muội phải giải thich với nương cả buổi.”
Triệu Hoằng Lâm quay đầu cười: “Ca có thể đáp ứng giúp bọn muội,
bọn muội phải cảm ơn ca mới đúng chứ.”
“Như thế chả khác nào tát vào miệng người ta.” Thấy Triệu Hoằng Lâm
còn tinh lực đấu đấu võ mồm, Triệu Tương Nghi hơi yên tâm, chí ít hắn còn
có động lực sống tiếp.
“À. . . Mà ca đã biết rồi ư.” Một lát sau, Triệu Tương Nghi nói, nhưng
lại không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Hoằng Lâm , chỉ cúi đầu nhỏ giọng
nói.
Triệu Hoằng Lâm không cười, mặt thành thật gật đầu: “Ân, Tử Quân
không tệ, ca luôn quan sát hắn. Cho nên muội phải biết quý trọng, không
nên giống như ca.”
“Ca.” Nụ cười trên mặt Triệu Tương Nghi cứng lại, lo lắng hiện đầy
trong mắt.