Lúc Bùi Tử Quân cúi đầu vừa lúc nhìn thấy, nhân cơ hội hôn nhẹ lên má
nàng: “Nếu muội thích, huynh sẽ thường dẫn muội đến đây.”
“Huynh hôn không ngán à?” Triệu Tương Nghi cố ý liếc mắt nhìn,
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ cực kỳ.
Nụ cười trên mặt Bùi Tử Quân càng đậm: “Không ngán.”
Nói xong, hắn vung roi, gai tăng tốc độ chạy về phái trước đi, tay kia
ôm Triệu Tương Nghi càng chặt, rất sợ Triệu Tương Nghi té xuống ngựa.
Ngựa một đường chạy như bay, rốt cục lại trở về trấn Thanh Hà.
Triệu Tương Nghi không cho Bùi Tử Quân đưa mình tới trước cửa
Triệu phủ , chỉ dừng lại trên đường tạm biệt, nhưng Bùi Tử Quân nhìn Triệu
Tương Nghi đi vào nhà
Chờ thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hắn mang
theo lưu luyến không rời xoay người cưỡi ngựa đi.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Triệu Tương Nghi cho đến lúc này, tim đập đều không bình thường.
Nàng âm thầm lấy tay đặt lên vị trí tim mình, đứng ở trong nhà nhìn
chung quanh một chút, giống như kẻ trộm vậy, trong lòng hơi chột dạ.
Rất nhanh đến viện tử của mình, đột nhiên đụng phải Nhâm thị.
Nhâm thị vừa mới từ trong Trầm Tiêu viện đi ra, thấy Triệu Tương Nghi
đang đứng trước mặt, không khỏi kích động bước đến nắm tay nàng hỏi
một câu: “Hoằng Lâm nói con trong lòng khó chịu, một mình ra ngoài giải
sầu, nương từ sau khi biết tin đến bây giờ, trong lòng luôn bất an, chỉ sợ con
gặp chuyện không may.”
Triệu Tương Nghi híp mắt, ca ca gần nhất quả nhiên làm việc không ổn
gì hết, sao lại nghĩ ra cái lý do này.
“Nương, ca ca nói quá nghiêm trọng, con không phải không vui a, con
rất tốt.” Triệu Tương Nghi nở nụ cười xán lạn nhìn Nhâm thị , “Nhưng mà
bây giờ con mệt quá, phải nhanh tắm rửa thay y phục, nghỉ ngơi một lúc.”
“Tương Nghi, nếu như trong lòng có chuyện không vui, con hãy nói cho
nương biết, nương có thể vì con mà phân ưu.” Nhâm thị nghiêm túc nói,