Triệu Tương Nghi nhìn vào đôi mắt đen của Bùi Tử Quân , chẳng từ lúc
nào, trong đôi mắt đen thỉnh thoảng bắn ra tia tà mị.
Nếu nói câu hồn mị hoặc, chính là vậy đó.
Giống như bị hấp dẫn, nàng hơi hướng về phía trước, đem môi mình
dán vào môi hắn.
Cảm giác như có dòng điện chạy qua, đôi môi như tê dại.
Mắt thấy Bùi Tử Quân còn muốn nhiều hơn, Triệu Tương Nghi lập tức
lui lại, kết thúc nụ hôn này, cười xấu xa nói: “Nói hay lắm, chỉ hôn một cái
thôi.”
“Hối hận muốn chết, sớm biết vậy nên yêu cầu nhiều hơn chút.” Bùi Tử
Quân không cam lòng nắm lấy tay nhỏ bé của Triệu Tương Nghi .
“Mặt trời đã xuống núi, chúng ta mau về nhà thôi, kẻo mọi người lo
lắng.” Triệu Tương Nghi nhìn sắc trời, mặc dù ở đây rất đẹp,nàng không
muốn bầu không khí lãng mạn này biến mất, nhưng lại sợ Nhâm thị lo lắng
cho mình, tìm khắp nơi .
“Không cần lo lắng , sáng sớm hôm nay , huynh đã nói với Hoằng Lâm
rồi, hắn nói sẽ giúp chúng ta nói lại với cha nương muội, không có việc gì.”
Khoé môi Bùi Tử Quân nhếch lên.
“Hả? Ca ca đã biết chuyện giữa chúng ta sao? Lúc nào a” Triệu Tương
Nghi còn đang chần chừ, xem nên nói cho người nhà biết chuyện giữa mình
và Bùi Tử Quân thế nào đây. Bây giờ bất lình lình biết được Triệu Hoằng
Lâm đã sớm biết chuyện của họ, không khỏi kinh ngạc , lại không được tự
nhiên .
“Hắn vẫn luôn biết a, biết tâm ý của huynh đối với muội, còn chuyện
quan hệ của chúng ta bây giờ thì mấy ngày trước mới biết .Bùi Tử Quân híp
mắt cười nói.
“Ca vẫn luôn biết? Vậy ca muội thấy thế nào về chuyện này.”
“Thấy rất tốt, chí ít hắn chưa bao giờ phản đối tình cảm huynh dành cho
muội, ừ, chắc là tín nhiệm đi, xem ra huynh chính là một người đáng giá
phó thác chung thân, ngay cả Hoằng Lâm nhạy cảm, lãnh đạm như thế cũng
đồng ý. Muội còn do dự gì nữa, bỏ qua huynh là không còn ai tốt nữa đâu.”
Bùi Tử Quân rất lưu manh nói.