“Ha ha.” Bùi Tử Quân nhéo nhẹ cái mũi Triệu Tương Nghi, cưng chìu
mà cười, “Mà thôi, còn nhiều thời gian.”
Sau đó ôm chặt lấy nàng, tựa cằm lên vai, lại nói: “Chờ huynh giải
quyết xong mấy chuyện ở đây, có thời gian rãnh, sẽ dẫn muội đến huyện
Giang Ninh chính thức gặp cha nương huynh, mặc dù mọi người đã quen
biết nhau, nhưng lần này đến với ý tứ không giống.”
“Huynh?” Triệu Tương Nghi có chút ngoài ý muốn.
“Không chuẩn bị tốt sao?” Bùi Tử Quân xoa đầu Triệu Tương Nghi , ủy
khuất nói, “Muội có biết huynh đợi muội mấy năm rồi không, lẽ nào muội
còn muốn huynh đợi thêm? Đối với huynh mà nói quá tàn nhẫn.”
“Ngô, nghe lời huynh.” Triệu Tương Nghi kêu rên một câu.
Bùi Tử Quân hài lòng cười: “Lúc gặp cha nương, hai nhà chúng ta làm
nghị thân cho tốt , chỉ chờ sang năm lúc muội cập kê, liền cưới muội vào
cửa.”
“Tương Nghi, muội nguyện ý gả cho huynh không?” Bùi Tử Quân nói
rất nhẹ, nhưng lại nặng nề đi vào lòng Triệu Tương Nghi , rung động cực
kỳ, trái tim như tê dại.
Trong đầu trống rỗng, chỉ có một giọng nói vang không ngừng trong
đầu, mau nói ‘nguyện ý’ đi.
“Muội nguyện ý.” Nàng gật đầu, hai mắt mê say tựa vào lòng Bùi Tử
Quân.
“Thật tốt, giữa chúng ta cuối cùng cũng có kết quả rồi.” Bùi Tử Quân
híp mắt, thoả mãn không gì sánh được nói.
Đột nhiên Triệu Tương Nghi đẩy nhẹ Bùi Tử Quân ra, nhíu mày lo lắng
nói: “Vậy huynh nói xem, Bùi bá bá, Bùi bá mẫu sẽ thích muội chứ?”
“Bọn họ đều rất thích muội, lần nào cũng khen muội thông minh khéo
léo, huynh nghĩ nếu hai người biết muội là con dâu tương lai, nhất định rất
cao hứng.” Bùi Tử Quân muốn Triệu Tương Nghi yên tâm, “Thật ra, huynh
vốn muốn nói cho nương biết, nhưng khi đó huynh không biết rõ tâm ý của
muội, sợ nói ra sớm, vạn nhất bị muội cự tuyệt, không khỏi xấu hổ. Cho
nên định xác định rõ mối quan hệ giữa chúng ta rồi, mới nói cho nương
biết.”