Trên trán Triệu Tương Nghi có chữ “Xuyên” , khóe môi vi trừu: “Muội
nghĩ, muội không thích hợp đứng ở đằng sau hất nước lạnh đâu. . .”
“Tại sao muội lại có thể hất nước lạnh lên người phu quân tương lai của
mình.” Da mặt Bùi Tử Quân rất dày.
“Bây giờ muội mới biết, da mặt huynh còn dày hơn Mạc Thiểu Kì. . .”
Triệu Tương Nghi vô lực nói.
Bùi Tử Quân nghe xong ôm lấy nàng: “Lúc ở cùng huynh, không được
nhắc đến nam nhân khác.” Giọng nói mang theo hơi cường ngạnh.
“Ngoại trừ da mặt dày ra, tham muốn giữ lấy cũng mạnh hơn, xem ra
sau này muội phải sống trong hoàn cảnh đầy giấm chua.” Triệu Tương Nghi
càng thêm bất đắc dĩ nói.
Bùi Tử Quân xì cười , ôm nàng thật chặt :”Muội biết thì tốt, không cần
huynh nói lại.”
Hai người lẳng lặng ỷ ôi tại phòng tắm lộ thiên, mặt trời chiều chiếu lên
làn khói trắng một màu vàng nhạt, khiến hai người trẻ tuổi này càng thêm
xứng đôi.
Một lúc sau, Bùi Tử Quân ôn nhu nói: “Tuy rằng muốn ở lại đây thật
lâu,nhưng chúng ta phải về rồi.”
“Ừ?” Triệu Tương Nghi hồi phục tinh thần lại, suýt nữa nàng tựa vào
lòng Bùi Tử Quân ngủ đứng rồi.
“Chẳng lẽ, muội muốn ở lại đây? Chỉ cần muội nguyện ý, huynh có thể
làm.” Bùi Tử Quân nhướng mày.
“Nga, không cần.” Triệu Tương Nghi lắc lắc đầu, hồi hồn lại, “Chúng ta
trở về đi.”
“Ai, còn phải chờ thêm một năm nữa, thật lâu. . . Dày vò.” Bùi Tử Quân
vô lực thở dài một hơi, lưu luyến không rời nhìn sơn trang này, sau đó nắm
tay Triệu Tương Nghi rời đi.
Triệu Tương Nghi cúi đầu cười thầm, trong lòng cũng có chút không
muốn rời nơi này.
Hai người lên ngựa, chậm rãi đi thong thả, Triệu Tương Nghi quay đầu
nhìn lại sơn trang kia, trong mắt lộ ra nồng nặc không muốn.