Trần Vi, đây là kết quả ngươi muốn, vô tình thương hắn, lúc này còn
muốn quên đi, nói dễ vậy sao?
Thân thể đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm, là Vệ Lâm đứng ở đằng
sau ôm lấy nàng.
Cả người Trần Vi run lên, nhưng không có đẩy Vệ Lâm ra.
Nàng từ từ nhắm hai mắt, tùy ý để nước mắt chảy xuống, tự lừa dối gọi
người kia: “Lâm.”
Tâm thần Vệ Lâm nhảy lên, mừng rỡ đem cằm đặt trên vai Trần Vi ,
nhìn mỹ cảnh xa xa, thì thào một tiếng: “Ở đây đẹp chứ?”
“Ừ.” Trần Vi nghẹn ngào.
Lúc nước mắt rơi xuống tay Vệ Lâm , hắn hơi kinh ngạc.
Vội xoay người Trần Vi lại, kiểm tra cẩn thận, vươn tay lau nước mắt
trên mặt Trần Vi: “Vì sao khóc?”
Trần Vi vẫn nhắm mắt không mở ra, không biết quỷ thần xui khiến làm
sao nàng bật thốt: “Lâm, hãy là ngươi yêu ta. Hãy nói lần nữa.”
Khoé môi Vệ Lâm vi kiều, ý cười càng đậm, hắn thâm tình ở trên trán
Trần Vi hôn một cái, cực kỳ ôn nhu nói: “Ta yêu nàng, Vi nhi.”
“Cả cuộc đời.”
“Bất ly bất khí .”
“Nàng chỉ cần để ta nắm tay nàng thật chặc.”
Vệ Lâm một mực nói.
Trần Vi một mực nghe.
Bọn họ ôm nhau thật lâu, nước mắt của Trần Vi thấm ướt vạt áo Vệ
Lâm.
Vệ Lâm trân trọng ôm lấy Trần Vi, cách đó không xa nhiều loại hoa, nở
ra càng thêm chói mắt.
Trần Vi vươn hai tay chủ động ôm lấy Vệ Lâm, mắt nhìn bên kia vách
núi kinh ngạc nhìn ngây ngốc cả ra.
Trên người Vệ Lâm có mùi hương khoan khoái, Trần Vi không ghét,
nhưng vẫn như là một mùi hương xa lạ. Tim như ngừng đập, nhưng không
có cự tuyệt loại không thích ứng này.
Cuối cùng cũng phải làm quen.