“Chết tiệt. . .” Trần Vi thầm mắng, căm tức nhìn Vệ Lâm, “Ngươi mau
cho ta xuống xe, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”
Vệ Lâm lại cường ngạnh nắm lấy ngón tay Trần vi đang chỉ vào hắn,
thu lại tất cả tiếu ý, nghiêm túc nói: “Có tác dụng gì? Nàng cuối cùng cũng
phải gả cho ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ hôn nàng, thậm chí đụng đến thân
thể nàng, đây là chuyện không thể vãn hồi. Trần Vi, ta mặc kệ trong lòng
nàng còn ai đó, đó cũng đã là quá khứ, ta yêu chính là nàng ở tương lai, một
ngày nào đó, tương lai của nàng đều thuộc về ta.”
“Trần Vi, ta yêu nàng, ta muốn nàng phải yêu ta.”
Một câu cuối cùng kia, không giống cầu tình yêu, nhưng lại giống như
mệnh lệnh.
Trần Vi giật mình, thân thể run lên bần bật, người đàn ông này mới vừa
nói cái gì?
Tay cứ vậy bị Vệ Lâm nắm thật chặt, không thể động đậy, Trần Vi thậm
chí quên nhúc nhích ra sao.
Vệ Lâm nhẹ nhàng thả tay Trần vi ra, ôn nhu nói: “Xin lỗi, làm đau
nàng rồi. Bây giờ ta sẽ xuống xe, cũng sắp đến rồi, nàng ngồi xe ngựa đi, ta
đuổi theo phía sau.”
“Không, không cần.” Trần Vi rất không tự nhiên ngập ngừng nói.
Khoé môi Vệ Lâm nhếch lên: “Nàng đây là đang quan tâm ta sao?”
“Vậy ngươi còn không xuống xe đi.” Trần Vi ngược lại lạnh lùng nói.
Vệ Lâm bật cười, xoay đầu lại nhìn Trần Vi, do dự một hồi, mới lấy từ
trong túi ra một khăn tay , quơ quớ trước mặt Trần Vi .
Trần Vi nhãn tình sáng lên, lập tức đoạt lấy: “Đây là khăn của ta? Sao
lại ở chỗ ngươi?” Nhớ đến hành vi lúc nãy của Vệ Lâm , không khỏi nghi
ngờ nhìn hắn.
Chẳng lẽ. . . Cái tên mặt dày này, chuyên môn trộm khăn của mình?
“Nàng nghĩ gì vậy?” Vệ Lâm đọc được suy nghĩ Trần Vi, đoạt lại khăn
tay, rất quý trọng cất đi, “Là nàng làm rơi trước, có lẽ nàng đã quên rồi.”
“Cái khăn tay này, đúng là đã lầu rồi không thấy.” Trần Vi lơ đểnh nói
ra.