Ngày đó, hắn suy nghĩ nhiều muốn bước đến ôm lấy nàng, thế nhưng
hắn lùi bước, còn nhiều thời gian, hắn quyết định sẽ dùng cả đời mình,
khiến cô gái này sẽ thích và chỉ thích hắn.
“Rốt cuộc có đi hay không?” Trần Vi quay đầu phiền chán nhìn Vệ
Lâm.
Vệ Lâm mới phục hồi tinh thần lại, nhếch môi cười, thầm nói: “Không
sao, có thể đáp ứng mình ra ngoài đi dạo đã là một bắt đầu tốt rồi.”
Hai người một đường ngồi xe ngựa đi tới vùng ngoại ô.
Lúc này cuối xuân, cảnh sắc xung quanh rất đẹp.
Nhưng Trần Vi không có hứng thú ngắm cảnh, chỉ ngơ ngác ngồi trong
xe như đi vào cõi thần tiên.
Vệ Lâm một mực chuyên chú nhìn nàng, nhìn thấy vùng lông mày nàng
từ khi xuất môn không giãn ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới khiến
nàng thống khổ như vậy?
“Công tử muốn làm gì?” Sau khi hoàn hồn, đối mặt với Vệ Lâm đang
cách mình ngày càng gần, Trần Vi không kiềm chế được cơn giận, trực tiếp
đẩy khuôn mặt hắn ra, bộ dáng rất tức giận.
“Bộ dạng bây giờ của nàng so với bộ dạng trầm lặng lúc nãy, đẹp hơn
nhiều.” Vệ Lâm mỉm cười, lại trêu chọc, “Nàng định mưu sát chồng à? Còn
chưa thành hôn, đã nghĩ muốn làm quả phụ?”
“Đăng đồ tử” Trần Vi tức giận , cả người run, “Sao ta lại chọn một vị
hôn phu như ngươi, mắt ta bị mù rồi.”
“Bây giờ biết cũng đã trời rồi, từ từ mà thích ứng đi.” Vệ Lâm không sợ
Trần Vi phát hỏa, da mặt dày mỉm cười.
Đối mặt người như vậy, Trần Vi có chút bất đắc dĩ, chặc miệng, không
thèm nói nữa.
Hối hận vì gả cho Vệ Lâm, hối hận vì hôm nay đáp ứng đi cùng hắn,
cũng hối hận khi nói chuyện với hắn.
Nhìn từng biểu tình trên mặt Trần Vi đen như đít nồi, nụ cười trên mặt
Vệ Lâm càng sáng chói, hắn chính là muốn thấy một Trần Vi như vậy, chỉ
có lúc này, trong lòng nàng mới có thể nghĩ đến hắn, mà không phải người
khác.