Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới tiếng cười nhẹ nhàng
khoan khoái: “Đau đầu sao? Vậy càng phải đi ra ngoài, bảo đảm khi quay
về nàng sẽ đỡ hơn.”
Trần Vi nghe thấy tiếng, quả nhiên thấy Vệ Lâm đang đứng dưới tàng
cây hải đường, thân bạch y, dường như muốn cùng hao hải đường hào vào
một, vạt áo ánh lên nhu quang [ánh sáng nhẹ], làm nổi bật khuôn mặt tuấn
tú của hắn , hết thảy đều trở nên có chút mơ hồ.
Trong lúc mơ hồ, Trần Vi ngẩn người, giọng nói và dáng điệu Vệ Lâm,
giống như Triệu Hoằng Lâm.
Nhưng cuối cùng.
Hắn vẫn không phải là Triệu Hoằng Lâm, mặc dù có vài phần giống.
Là lý do này sao?
Chỉ vì còn có thể ở trên người hắn miễn cưỡng tìm được hình bóng
Triệu Hoằng Lâm , cho nên mới chọn Vệ Lâm, lừa gạt chính mình.
Vệ Lâm thấy ánh mắt Trần Vi nhìn mình, nụ cười trên mặt cứng lại,
chậm rãi tiêu thất.
Nha hoàn lui ra, Vệ Lâm bước lại gần, còn chưa tới trước mặt Trần Vi ,
Trần Vi ngăn lại : “Nam nữ chưa thành hôn không thể gặp mặt trước khi
cưới, cái này công tử không hiểu sao? Còn có đây là khuê phòng của tiểu
nữ, công tử tự tiện xông vào, có quá lỗ mãng hay không ?”
Bước chân Vệ Lâm dừng lại , sau tiếp tục bước đến, phảng phất không
có nghe thấy lời Trần Vi nói, chỉ cố thực hiện ý nghĩ trong lòng :”Ta thích
nàng nhìn bộ dáng này của ta đó.”
Bởi vì chỉ có lúc này, ta mới có thể cảm giác được, trong mắt nàng
chính là ta, chứ không phải là người khác.
Lúc nàng dùng ánh mắt đau thương đó nhìn ta, nhất định không suy
nghĩ đến ta. (Lời tự thuật)
Vừa mới bắt đầu, hắn nhạy cảm đoán ra được, vị Trần tiểu thư này nhất
định là đem hắn xem là một người khác.
Trần Vi kinh ngạc, khôi phục lại sắc mặt thường ngày, giễu cợt: ”Đầu óc
công tử không phải có vấn đề chứ, thích bị người ta chửi mới được sao?”