mặc dù huynh đã nhìn ra, muội ấy không có tình cảm với Vệ Lâm, nhưng
lại chọn Vệ Lâm , kết cuộc sẽ không kém đâu.”
“Có thời gian muội muốn đi huyện Giang Ninh thăm Vi tỷ tỷ.” Triệu
Tương Nghi rũ mi mắt nói.
“Hay là chờ đại hôn của Vi nhi rồi đi, sự xuất hiện của muội bây giờ, sẽ
khiến Vi nhi nhớ đến Hoằng Lâm, như vậy Vi nhi đau lòng lắm. Nếu đã
chọn lấy người khác, cũng phải thật vui vẻ gả đi, đừng … khiến Vi nhi do
dự, cái loại tư vị này không dễ chịu đâu.” Bùi Tử Quân lắc đầu hủy bỏ
quyết định của Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi ngưng mi: “Sao tỷ ấy lại làm chuyện điên rồ thế
này?”
“Trần Vi là ai a, muội yên tâm, sẽ không.” Bùi Tử Quân đối điểm ấy
thập phần kiên trì, “Nếu đã lựa chọn như vậy, đã chứng minh Vi nhi quyết
tâm quên đi , mặc dù quá trình, có chút thống khổ.”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Ở huyện Giang ninh xa xa, Trần Vi đang ôm má ngồi thất thần trước
cửa sổ, ngây ngốc hoa hải đường bên ngoài.
Hải Đường năm nay đã nở, cũng không phải minh diễm lắm, còn cảnh
vật thì sao?
Trần Vi không sức sống suy nghĩ, nghiêng mặt sang, vừa lúc nhìn thấy
giá y [áo cưới] thẳng thớm treo trên kệ quần áo, đã từng, nàng ngọt ngào
thêu từng đường kim mũi chỉ, hôm nay, nàng mặc lên giá y này, nhưng tân
lang lại không phải là người trong mộng.
“Tiểu thư, thiếu gia Vệ gia đến quý phủ, nói muốn mời tiểu thư đi dạo.”
Giọng nói của nha hoàn Tiểu Kỳ truyền đến, tâm tình chủ tử gần đây không
vui, khiến mọi người sợ hãi, vạn nhất sơ ý chọc tới sẽ gánh hậu quả..
Đặc biệt khi nhắc đến Vệ Lâm, càng phải cẩn thận.
Quả nhiên, Trần Vi nhíu mày , nhưng không có giận dữ mắng tiểu Kỳ,
chỉ nói: “Ngươi đi nói với hắn, ta không được khoẻ, đau đầu , nên không đi
được, đổi ngày khác đi.”