“Không , phải nói là, chỉ cần lúc nàng nói chuyện nghĩ đến vi phu , mà
không phải người khác là được, vi phu không muốn ai oán, khi lão bà mình
cưới về , lại tâm tâm niệm niệm người khác.”Khoé miệng Vệ Lâm nhếch
lên.
Trần Vi tinh tế nhìn Vệ Lâm, đột nhiên có chút hối hận vì đáp ứng cửa
hôn sự này, nhưng đã đồng ý rồi, hối hận cũng không kịp.
Chết tiệt.
Nàng âm thầm cắn môi.
“Nàng hối hận?” Giống như đọc được suy nghĩ, Vệ Lâm nhẹ nhàng hỏi
một câu.
Trần Vi cúi đầu, vẫn chưa phát hiện ra, trong mắt Vệ Lâm có một tầng
ưu thương.
“Không phải nói ra ngoài sao? Đi thôi.” Trần Vi cắn môi, dẫn đầu ra
ngoài.
Khoé môi Vệ Lâm nhếch lên, nhín bóng lưng Trần Vi, đột nhiên lấy từ
trong túi ra một cái khăn tay màu hồng nhạt, đó là mấy tháng trước, Trần Vi
du hồ làm rơi, vừa lúc bị Vệ Lâm nhặt được, lúc đó gặp Trần Vi một lần
nhớ mãi không quên.
Trải qua tìm kiếm , mới điều tra ra được thân phận và nơi ở của nàng.
Phía trên khăn tay là một bài thơ phú, Vệ Lâm thật lâu khó quên.
Hắn tin rằng, người con gái này chính là một nửa kia của mình.
Sở dĩ, hắn năm lần bảy lượt đến Trần phủ cầu thân, nhưng đều bị Trần
Vi cự tuyệt, không sao hết, hắn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, chỉ cần Trần Vi
không trở thành thê tử của người khác, thì vẫn còn cơ hội.
Cũng không biết là ông trời cảm động thành ý của hắn hay sao, Trần Vi
cuối cùng đồng ý.
Hắn mừng rỡ như điên chạy tới Trần phủ tìm nàng.
Nhưng ngày đó, hắn lại chỉ thấy dưới tán cây hải đường, Trần Vi ngồi
xổm, ôm người mà kh1oc.
Nàng như vậy là không muốn gả cho hắn sao?
Vậy tại sao chọn hắn