“Nương tử, nàng rất thích đi du hồ?” Vệ Lâm đột nhiên nhìn Trần Vi
hỏi.
Trần Vi không khỏi nhìn hắn, sau đó quay mặt qua chỗ khác lạnh lùng
nói: “Chúng ta vẫn chưa thành hôn, gọi như vậy không hợp quy củ.”
“Ta thích là tốt rồi, nhà của ta không giống nhà nàng , ban đầu là nhà
quan, cho nên không có quá coi trọng lễ nghi này, nàng sau khi xuất gái sẽ
biết, cha mẹ ta rất tùy ý, như vậy nàng mới có thể thanh nhàn tự tại, hiểu
không?” Vệ Lâm nói, còn vươn tay nhéo mũi Trần Vi.
Trần Vi bất ngờ không kịp đề phòng, tim đập nhanh.
“Ta muốn giết ngươi” Đến Triệu Hoằng Lâm còn chưa từng làm vậy với
nàng, Vệ Lâm hắn dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hả.
Vệ Lâm thừa dịp Trần Vi tâm hoảng ý loạn, cười phúc hắc hôn lên môi
nàng, môi Trần Vi nóng không hề lạnh giống như trong tưởng tượng, thật
tốt.
Hắn tinh tế thưởng thức, chậm rãi mút, hương khí từ miệng Trần Vi bị
hắn tham lam nuốt vào miệng, tay hắn vòng quanh ôm eo Trần Vi…
Cho đến khi Trần Vi phản ứng kịp, cắn chặt môi dưới, hung hăn nhéo
tay hắn.
“Đau. . .” Hắn tránh thoát, còn kêu rên, có chút bị tổn thương nhìn Trần
Vi, “Nàng thật sự muốn mưu sát chồng?”
“Cút, cái tên tiểu nhân vô sỉ này.” Trần Vi không nghĩ tới Vệ Lâm lại
phóng đãng không kềm chế được, tùy ý khinh bạc nàng, môi nàng còn chưa
bị kẻ nào chạm qua, hắn cư nhiên, hắn cư nhiên đoạt lấy nụ hôn đầu của
nàng.
Vệ Lâm cau mày xoa nhẹ cánh tay mình, cẩn thận đụng vết thương ở
môi dưới, vết máu dính trên tay đập vào mắt.
“Đã chảy máu, nàng mau giúp ta xoa đi.” Lâm cười đến mắt híp lại.
Trần Vi ngây ngẩn cả người, nàng là chưa từng thấy qua ai mặt dày như
tên Vệ Lâm này.
Trong lúc nhất thời, nhìn môi Vệ Lâm chảy máu, Trần Vi đột nhiên nhớ
đến mình vừa rồi bị hắn hôn, cái loại cảm giác hốt hoảng không hiểu nổi.