“Ta đã sớm biết nàng, nhưng lần đó, nàng không có chú ý đến ta.” Vệ
Lâm nghiêm túc nhìn Trần Vi, đem chuyện du hồ lần trước nói ra, không
chút nào che giấu cảm nhận khi thấy nàng lần đó.
Tim Trần Vi lần thứ hai đập mạnh.
Lúc này đối mặt người đàn ông này, cảm giác không giống như mấy
ngày trước.
Là bởi vì hắn thẳng thắn đối tâm ý của mình sao?
“Thế nào? Có phải có chút động tâm với ta không? Thành thật mà nói
đi.” Vệ Lâm nói xong, đột nhiên khôi phục lại bộ dáng lúc nãy, cười hỏi
Trần Vi.
Trần Vi hoàn hồn, tức giận trừng Vệ Lâm : ” Khăn tay đó, ngươi có thể
lấy ra lau máu.”
“Vậy nàng lau giúp ta đi?” Vệ Lâm chủ động đưa khăn tay.
Trần Vi trợn mắt nhìn Vệ Lâm , đúng lúc xe ngựa dừng lại, nhân tiện
nói: “Xuống xe, đừng có mè nheo.”
Vệ Lâm oán niệm nhìn xa phu bên ngoài, thầm nói: “Cứ tiếp tục, tiếp
tục đi.”
Sau khi xuống xe ngựa ,Trần Vi thấy cảnh sắc trước mặt, không khỏi
say mê.
Cái gì không vui, thương tâm, đều quăng hết sau đầu, nơi này thật đẹp.
Trước mặt là một vách núi, nhìn rất nguy hiểm, nhưng lại đẹp đến cực
hạn.
Xung quanh núi nở đầy hoa, ngay cả vách đá bên kia hoa nở thật dài .
Lúc này, ánh dương chiếu lên hoa cỏ, khung cảnh càng thêm chói mắt. Ong
bướm thỉnh thoảng lại bay đến, thật sống động.
Trần Vi hít thật sâu, đem nước mắt muốn chảy thu lại, ổn định tâm tình,
bắt đầu điều chỉnh hô hấp.
Nàng muốn khóc.
Nơi đây tuy đẹp, nhưng không có bóng dáng Triệu Hoằng Lâm , không
ai cùng nàng chia sẻ vui sướng này, lòng nàng hơi đau..
Muốn quên người kia, phải tốn thêm bao lâu nữa, bao nhiêu dũng khí
đây.