“Cái gì?” Triệu Tương Nghi giật mình không chỉ một một chút, Trần Vi
trở lại huyện Giang Ninh mới bao lâu, sao đột nhiên gia đình? Là bị Trần
Ông thị bức bách sao?
Phản ứng đầu tiên là nghĩ ngay đến điều này.
Bùi Tử Quân gật đầu chắc chắn, bắt đầu giới thiệu vị hôn phu của Trần
Vi : “Là con trai Vệ gia , cũng ở huyện Giang Ninh, phụ thân là Vệ Kinh
Nam cũng là một thành viên trong hội thương hiệp, của cải nhiều, Vi nhi àm
gả qua sẽ không phải lo lắng đến việc ăn ở. Người đó tên Vệ Lâm, là trưởng
tử Vệ gia, cũng có thể nói là con trai độc nhất, Vệ gia trừ hắn ra, chỉ còn lại
một nữ nhi, còn lại tất cả đều là thứ xuất, cũng không được tính. Ngoài vị
muội muội nhỏ nhất, những người khác đều lập gia đình, duy trưởng tử Vệ
Lâm chưa lập gia đình, đây là điểm yếu hại của phu phụ Vệ thị.”
“Muội chẳng qua là cảm thấy quá đột ngột.” Triệu Tương Nghi không
cười nữa , nàng khó có thể tiếp nhận nổi sự thật này, có thể nhìn ra Trần Vi
rõ ràng rất yêu Triệu Hoằng Lâm, nhưng bây giờ lại nhanh chóng chọn một
người khác để lấy. . .
Nhưng ngẫm lại cũng hiểu được, Trần Vi yêu Triệu Hoằng Lâm nhiều
năm như vậy, nhưng Triệu Hoằng Lâm căn bản không động tâm với Trần
Vi, không từ bỏ sao mà được?
Khổ nỗi, người mình yêu không yêu mình, không bằng tìm một người
khác gả cho rồi, cố gắng còn có thể được yêu thương.
Trần Vi muốn như vậy sao?
Vừa nghĩ tới một nữ tử hiền hào cao quý đến thế, sẽ gả cho người mà
mình không thích, Triệu Tương Nghi cảm thấy đau lòng.
“Nhân sinh có rất nhiều bất đắc dĩ, không phải ai cũng may mắn giống
chúng ta, có thể tìm được người mình yêu, huynh nghĩ, người Vi nhi chọn
rất tốt, sau khi biết tin, huynh đã đi thăm dò Vệ Lâm kia, người cũng không
tệ , Vi nhi chọn hắn, sẽ không hối hận.” Bùi Tử Quân cảm khái nói.
Triệu Tương Nghi chưa từ bỏ ý định hỏi: “Huynh xác định không phải
dì huynh bức bách?”
Bùi Tử Quân lắc đầu: “Dì đã sớm đi U Châu ‘tịnh dưỡng’, chuyện
chung thân đại sự của Vi nhi do dượng làm chủ. Người là Vi nhi tự chọn,