“Lệ nương, phấn bôi nhiều quá, lau giúp ta.” Trần Vi không muốn nghe
thêm về chuyện Triệu Hoằng Lâm, vì vậy chuyển sang đề tài khác, mỉm
cười nhìn Triệu Tương Nghi, “Muội nhìn tỷ thật kỹ , không lâu nữa, muội
cũng giống như tỷ trải qua giây phút này.”
“Đã làm tân nương tử người ta rồi, còn hứng thú trêu muội à.” Triệu
Tương Nghi cười, biết ý Trần Vi ý , nên không nhắc đến Triệu Hoằng Lâm
nữa.
Rửa mặt chải đầu, thay y phục xong, Trần Vi được hỉ nương đeo khăn hỉ
lên đầu , một mình ngồi ngay ngắn ở trong khuê phòng đợi đại lễ.
Triệu Tương Nghi rời khỏi khuê phòng Trần Vi , ngửa đầu nhìn thoáng
qua sắc trời, chỉ thấy mặt tơời sáng chói, hai mắt không tự chủ híp lại.
Trần Ông thị đặc biệt từ U Châu chạy về, muốn tận mắt nhìn khuê nữ
xuất giá, đồng thời dặn dò con gái. Đối với con rể Vệ Lâm này , Trần Ông
thị nhiều cũng không có ý kiến, chỉ là không phải Bùi Tử Quân, Vệ Lâm
cũng miễn cưỡng được thông qua.
Triệu Tương Nghi không muốn quấy rối mẹ con các nàng ôn chuyện,
càng không muốn gặp Trần Ông thị, vì vậy rời khỏi viện tử
Mới ra khỏi viện tử đã đụng phải Bùi Tử Quân, hắn hôm nay mặc lam y,
tóc đen dùng y quan mặc ngọc cố định, tóc dài thả xuống như là dòng nước,
mái tóc đen này thật khiến cho Triệu Tương Nghi là một nữ hài cũng phải
ghen tỵ.
“Chúng ta mới vừa nãy gặp nhau mà, nhớ huynh sao?”Khoé môi Bùi Tử
Quân nhếch lên.
Triệu Tương Nghi liếc hắn một cái: “Sao trước kia không nhận ra huynh
mặt dày thế nhỉ.”
“Không phải muội vừa nhìn huynh chằm chằm sao?” Bùi Tử Quân cảm
thấy không đủ vui nói
“Muội. . .” Triệu Tương Nghi nghịch ngón tay, lập tức chuyển sang chủ
đề khác, “Được rồi, tân lang đến đón tân nương chưa?”
“Lúc nãy nhìn huynh, bây giờ lại nhắc đến một nam nhân khác là sao?”
Bùi Tử Quân sáp lại gần Triệu Tương Nghi, tà mị cười.