Triệu Tương Nghi ngay lập tức ngậm miệng lại, nàng bây giờ mới biết,
Bùi Tử Quân là người điên
Hai người dọc theo kính đường nhỏ đi thẳng tới đại sảnh.
Trong đại sảnh khách khứa ngồi chật ních , mọi người đều đang trò
chuyện, không ai chú ý tới hành động dị thường Triệu Tương Nghi và Bùi
Tử Quân, tâm tư đều đặt trên người thành hôn hôm nay.
Mạc Nhã Như ngồi ở chỗ dành cho tân khách, mắt sắc nhìn thấy, vừa
định đứng dậy nói cái gì đó, lại bị Triệu Hoằng Lâm cản lại.
Ánh mặt Triệu Hoằng Lâm sắc lạnh như chim ưng khiến Mạc Nhã Như
run như cầy sấy, đem cơn giận nuốt vào bụng, cực kỳ khó chịu.
Bùi Tử Quân của không khỏi tăng thêm lực đạo, ngón tay chỉ vào một
nam tử tuấn tú mặc áo đỏ trong đám tân khách nói: “Đó là Vệ Lâm.”
Cảm thụ được sự khẩn trương của Bùi Tử Quân đối với mình, Triệu
Tương Nghi hiểu ý nở nụ cười.
Trừ ánh mắt của mọi người, còn có áp lực của dư luận.
Sau này nàng gả chính là Bùi Tử Quân, không phải dư luận, cũng không
phải phong kiến ràng buộc.
Chỉ cần Bùi Tử Quân thích, thì cứ việc nắm tay nàng, để lo lắng tầm
thường này, làm tổn thương Bùi Tử Quân, thật không đáng.
Triệu Tương Nghi nghĩ thông suốt , ngược lại nắm chặt tay Bùi Tử
Quân, thở một hơi, theo hướng Bùi Tử Quân chỉ, nàng nhìn lại, thấy trong
đám người đó, một nam tử mặc hồng y đang vui sướng, nụ cười trên mặt
phảng phất chảy ra như mật.
Là thật rất thích Trần Vi, nên mới biểu lộ rõ như vậy?
Triệu Tương Nghi hài lòng, suy nghĩ một chút.
Khóe miệng nhếc lên: “Không có đẹp mắt như huynh ngày thường.”
Bùi Tử Quân nghiêng mặt nhìn Triệu Tương Nghi, lực đạo trên aty
buông lòng: “Có làm muội đau không?”
“Vậy để muội nắm tay huynh đi?” Triệu Tương Nghi nghịch ngợm nháy
mắt một cái, nắm chặc tay Bùi Tử Quân
“Tùy muội, huynh không sợ đau.” Bùi Tử Quân híp mắt cười.