Giờ lành đến, tiếng pháo bùm bùm vang lên, Bùi Tử Quân rất tự nhiên
vươn tay giúp Triệu Tương Nghi che tai lại, Mạc Nhã Như đứng ở cách đó
không xa, thấy hai người có cử chỉ thân mật, hai mắt đỏ, cắn chặt môi dưới.
Lúc này trong mắt Vệ Lâm chỉ có Trần Vi, mặc dù đã đội khăn hỉ,
không thấy được mặt.
Dựa theo tục lệ, cậu cả của Trần Vi cõng Trần Vi lên kiệu hoa, mà Vệ
Lâm, mỉm cười, tung người lên ngựa, quay đầu lại nhìn tám người mặc đồ
đỏ khiêng kiệu.
Đội kèn hoa bắt đầu thổi, nhạc, trống vang lên, mọi người hoan thanh
tiếu ngữ càng thêm vui mừng.
Triệu Hoằng Lâm dựa nghiêng vào cửa, nhìn một đôi tân nhân hạnh
phúc, khóe môi hơi nhếch, trong đầu hiện lên thân ảnh quen thuộc. . .
Nếu nàng mặc giá y vào, nhất định sẽ kinh diễm động lòng người
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Làm đủ tất cả tục lệ, lúc Trần Vi về tới tân phòng, mới thấy cả người đã
sớm mệt mỏi không thở nổi.
Bên trong tân phòng yên tĩnh, mặc dù hỉ nương và nha hoàn đều ở đây,
thế nhưng trong không khí không có một tia tạp âm.
Trần Vi mệt mỏi rã rời, nhưng hơi khẩn trương.
Hôm nay là ngày đại hôn của nàng, thật giống như đang nằm mộng.
Đây thật là chính đại hôn sao? Nàng gả cho một nam nhân mà mình
không thích, làm bạn đời, là thật sao?
Hai tay thật chặc lấy gấu áo, môi dưới đỏ tươi, bị hàm răng trắng noãn
thầm cắn.
“Người đâu, ta muốn uống rượu.” Trần Vi nói rất nhỏ, vì sợ nói lớn quá,
sẽ không giấu được khẩn trương trong lời nói.
Hỉ nương và nha hoàn bị làm khó.
Nhưng Trần Vi là chủ tử, nghe thấy giọng nói kiên quyết, không cho
thương lượng, mọi người không dám làm trái ý, hỉ nương xoay người đi lấy
rượu trái cây.