Những người còn lại đều đi sao? Trong phòng tựa hồ càng thêm tĩnh
lặng.
Khăn hỉ bị vén lên, đập vào mi mắt, là một khuôn mặt không nhìn rõ
——
—— có chút hơi giống Triệu Hoằng Lâm.
Nghe lại lần nữa, hơi thở cũng rất giống.
Trần Vi nở nụ cười, rượu quả nhiên là đồ tốt. Trong lúc mơ hồ, hai tay
bá lên cổ đối phương.
Tâm thần Vệ Lâm run lên, ôm Trần Vi thật chặc, cười tà: “Vội vả như
vậy? rượu giao bôi còn chưa uống mà, ta nhớ, nàng thiếu ta.” Dứt lời, hôn
môi Trần Vi.
Cũng nóng hổi như ngày ấy, mang theo hơi rượu nhàn nhạt, hòa lẫn
hương thơm vốn có trên môi nàng, mùi vị thật hảo.
Hắn yêu người phụ nữ nằm dưới này, thời thời khắc khắc đều ước có thể
ở cùng nàng, cũng cực kỳ hy vọng nàng thuộc về hắn, cả tâm lẫn thể xác.
Eo của nàng rất nhỏ, da thịt trơn truột trong suốt, tuy là Vệ Lâm thấy
không ít mỹ nữ, nhưng nhìn thấy Trần Vi bây giờ, tinh thần và thể xác
không điều khiển được.
Thân thể rất nhanh có phản ứng, trong đầu chỉ nhớ đến một chuyện——
muốn nàng.
Nàng nhẹ nhàng mà nỉ non , Vệ Lâm híp mắt, ngược lại cởi xiêm y
mình ra, vừa ưu nhã cởi y phục, vừa trêu chọc: “Đáng tiếc là uống say,
không thì nhất định sẽ bắt nàng giúp ta cởi.”
Bàn tay to kéo hỉ trướng màu đỏ xuống, che lại hai thân thể không còn
mảnh vải.
Hắn ôn nhu nhìn nàng, mỗi một tấc da, tấc thịt không bỏ qua, ánh mắt
mang theo quý trọng , kinh hỉ nhìn.
Cúi đầu xuống, tiểu tâm dực dực hôn lên môi nàng, đây là một đêm trân
quý nhất đời họ, hắn có chút luyến tiếc nếu vội vã quá, thầm nghĩ chậm rãi
hưởng thụ quá trình của nó.
Lúc hôn xuống cổ, Vệ Lâm cả người cứng đờ, sắc mặt cũng bắt đầu hơi
trắng bệch.