“Mới vừa rồi, cảm thấy tóc huynh đen rất là đẹp.” Triệu Tương Nghi
đột nhiên ngửa đầu cười, chỉ trong nháy mắt Bùi Tử Quân ngây ngẩn cả
người, vốn tưởng rằng Triệu Tương Nghi chỉ liếc mắt, đẩy mình ra, không
ngờ, nàng lại nói một câu khả ái muốn ói cả ra.
Hơn nữa, còn là tóc của hắn. . .
Bùi Tử Quân có chút dở khóc dở cười.
“Giữ khoảng cách một chút, lát nữa có người lui tới, nhìn thấy khó tránh
khỏi bị nói.” Triệu Tương Nghi nhẹ nhàng mà đẩy Bùi Tử Quân ra một
chút.
Bùi Tử Quân không tình nguyện lùi ra vài bước, ngưng mi nói: “Còn
muốn chờ bao lâu a. . . Ngày hôm nay nếu chúng ta thành hôn thì tốt biết
bao, huynh có thể danh chánh ngôn thuận gần gũi muội .”
Triệu Tương Nghi: “. . .”
“Tân lang đã sớm tới, chỉ còn chờ giờ lành đón người lên kiệu hoa.” Bùi
Tử Quân nhếch môi cười, trả lời vấn đề của Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi kinh ngạc: “Đã đến? Hắn tới cũng quá sớm nhỉ.”
“Muội còn chưa thấy bộ dáng hắn thế nào, huynh dẫn muội đi em thử
đi?” Triệu Tương Nghi còn nói, dù sao cũng là trượng phu Trần Vi, cũng
không biết bộ dạng ra sao đây.
“Muội muốn huynh dẫn đi nhìn nam nhân khác?” Bùi Tử Quân bị tổn
thương nhìn Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi hôm nay khó mà chịu đựng được bộ dạng giả “Đáng
thương” của hắn, vừa thấy liền giả bộ không thấy: “Nha, mùa còn chưa tới,
sao lại nóng như vậy, thời tiết kỳ quái thật, ha hả.”
Bùi Tử Quân cũng khôi phục lại bộ dáng thường ngày, nắm lấy tay
Triệu Tương Nghi : “Đi thôi, dẫn muội đi xem.”
“Này, này, này, mau buông ra trước đã, để người ta thấy là không được
đâu…”
“Còn kháng nghị nữa là huynh hôn muội đó.” Bùi Tử Quân dừng chân,
quay đầu nhìn Triệu Tương Nghi, giọng 1noi đó, thần tình đó, không giống
như là đùa giỡn.