“Ta không uống rượu.” Bùi Tử Quân trực tiếp cự tuyệt.
Triệu Tương Nghi hiểu ý cười.
Cô gái kia liếc mắt nhìn Triệu Tương Nghi , lại nhìn thấy hai người nắm
tay nhau, cười càng diêm dúa lẳng lơ: “Không sao hết, không uống rượu,
vậy đến nhà ta cũng được.”
Thật quá phóng khoáng rồi
Ta muốn xxxx ngươi
Triệu Tương Nghi thiếu chút nữa ngã sấp xuống
Đây là cổ đại sao
Quả thật so với hiện đại còn cuồng dã hơn.
Kì thực, Triệu Tương Nghi không hiểu lắm về phong tục ở quan ngoại.
Nam nữ ở đây không có câu nệ như ở Trung Nguyên, quan hệ nam nữ ở
đây rất tùy ý.
Trai lẫn gái đi trên phố, nếu thấy thuận mắt, hai bên tình nguyện, hai
người tìm một chỗ tư mật ngọt ngào một đêm, hoặc một ngày cũng đều
bình thường
Tình huống cô gái dị tộc này cũng giống vậy, cô ta nhìn trúng tướng
mạo Bùi Tử Quân ,căn bản không quan tâm bên người Bùi Tử Quân là
Triệu Tương Nghi , không hề che giấu tình ý của mình, trực tiếp mở miệng
yêu cầu hiến thân
Xem ra trong mắt tất cả dị tộc ở quan ngoại, đây là chuyện bình thường,
cả cái loại trình độ cùng ăn cùng uống với nhau cũng bình thường luôn
“Uyển Dao tỷ tỷ đúng là không nên gả cho người ở đây.” Triệu Tương
Nghi mím môi, mỗi chữ mỗi câu đều thầm nói
“Công tử? Công tử vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy.” Cô gái kia nhiệt
tình nhìn Bùi Tử Quân, ái muội trêu đùa, “Chẳng lẽ là công tử ngại kỹ thuật
của ta kém sao?” Nói xong còn rất lẳng lơ, vặn vẹo, uốn éo người, hình như
muốn được Bùi Tử Quân để ý tới.
Triệu Tương Nghi trợn tròn mắt hạnh, vừa muốn mở miệng quát cô gái
kia làm càn, đã thấy Bùi Tử Quân ôm Triệu Tương Nghi lui về phía sau
mấy bước, ung dung nói: