có giống như ở chỗ chúng ta.”
Bùi Tử Quân xì cười một tiếng”Muội hà tất phải ăn nói cẩn thận như
vậy, không sao đâu.”
“Phải không a, nếu như bị bọn họ nghe thấy được, làm sao bây giờ?”
Triệu Tương Nghi khẩn trương, thỉnh thoảng ngó ra bên ngoài, hoàn toàn
đem những khách nhân dị tộc thành mãnh thú
“Huynh sẽ toàn lực bảo vệ muội.” Bùi Tử Quân đứng lên, nắm tay Triệu
Tương Nghi, mười ngón tay đan vào nhau, “Đi thôi, muội chỉ cần là chính
mình là được, không cần phải thay đổi gì hết.”
“Huynh nắm tay muội như thế? Bộ không sợ bị ca muội nói à.” Triệu
Tương Nghi giơ bàn tay bị nắm lên.
Triệu Tương Nghi bây giờ đã có thói quen cùng Bùi Tử Quân tiếp xúc
thân mật.
“Ca ca muội làm gì có tâm tình quan tâm chúng ta bên này, tim ca ca
muội từ đã sớm không có ở đây. Còn ánh mắt của dị tộc , muội không cần
để ý, bởi vì tính tình bọn họ còn thoải mái hơn người Trung Nguyên chúng
ta.” Bùi Tử Quân thiêu mi.
“Xem ra huynh hiểu biết rất nhiều nha.” Triệu Tương Nghi đi theo hắn
ra ngoài.
Bích Văn và A Quang không được đi theo, hai người bọn họ chỉ ra
ngoài chơi một chút, hơn nữa Bùi Tử Quân không muốn có người quấy rối
hắn và Triệu Tương Nghi.
Trấn nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng đến buổi tối, rất náo nhiệt
Ngọn đèn chập chờn, tiếng người êm tai, còn có cô gái dị tộc đứng bên
đường hát bản tình ca, không ít quý nam tử nhìn cô gái đó, huýt sáo, vỗ tay
ầm ầm.
Hoàn cảnh náo nhiệt này, không khỏi khiến Triệu Tương Nghi nhớ về
kiếp trước.
Cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ, cũng giống như lúc này đi?
Thật ra Triệu tương Nghi đã không còn nhớ rõ lắm, chỉ có thể dựa vào
trí nhớ mơ hồ , các chi tiết nhỏ, còn lại đã quên hết.