Nhưng có thể tìm được nơi để nghỉ ngơi còn tốt hơn cảnh màn trời
chiếu đất, như vậy đã cực tốt rồi.
Bích Văn thấy trên mặt Triệu Tương Nghi không có một tia bất mãn hay
do dự, cũng không nói nơi này không tốt , nhanh nhẹn xách hành lý đi vào,
lại bảo A Quang đi thu xếp cho xe ngựa và ngựa
Theo địa đồ , trấn này cách chỗ Tề Uyển Dao còn một đoạn đường nữa,
Triệu Tương Nghi nhớ lại những lời Bích Văn đã nói với mình khi ngồi trên
xe lúc nãy, trong lòng không khỏi nóng nảy.
Nhìn ca ca của mình, không có lo lắng hay biểu hiện gì hết, không biết
trong lòng ca ca nghĩ thế nào.
Không những thế, Triệu Hoằng Lâm còn hăng hái nói với Triệu Tương
Nghi: “Ở đây mặc dù đơn sơ, nếu muội buồn thì có thể ra ngoài đi dạo,
hiếm khi có cơ hội, không đi sẽ hối hận.”
“Nếu Uyển Dao tỷ tỷ ở đây, muội sẽ có thêm nhiều cơ hội đến nơi này.”
Triệu Tương Nghi bĩu môi, cố ý kích động Triệu Hoằng Lâm.
“Nha đầu, chúng ta mau sắp xếp hành lý, chờ ăn cơm tối xong, ra ngoài
đi daọ được không?” Bùi Tử Quân cắt đứt đối thoại của hai người, bởi vì bộ
dạng Triệu Hoằng Lâm cả người run rẩy rơi vào mắt Bùi Tử Quân, có chút
hơi không đành lòng.
“Ca, muội thấy ca không gấp gáp. . .” Triệu Tương Nghi nhỏ giọng lúng
túng nói.
“Không có việc gì, hai người đi dạo đi, ca cần yên tĩnh lại.” Triệu
Hoằng Lâm mím môi, xoay người lên lầu
Triệu Tương Nghi cúi đầu le lưỡi một cái, lại thở dài một hơi.
Sau bữa cơm, Triệu Tương Nghi hăng hái bừng bừng đi tới phòng Bùi
Tử Quân: “Diễn Trạch, huynh nói xem chúng ta có nên mặc xiêm y của
người ở đây ra ngoài sao? Chúng ta ăn mặc như vậy, rất kỳ quái đó.”
“Nếu muội thích, thì đi đổi lại, cũng không kỳ quái đâu, vùng này cũng
không phải có mấy người Trung Nguyên chúng ta.” Bùi Tử Quân ôn nhu
cười.
“Vậy không đổi.” Triệu Tương Nghi quyết đoán nói, lại xáp lần gần nhỏ
giọng, “Quần áo của người ở đây muội không thích, rất khiếm nhã, không