“Bà. . .” Tề Uyển Dao kinh ngạc không nên lời.
“Nhờ cô” Lữ thị nhấn mạnh.
Sắc mặt Tề Uyển Dao nhăn nhó, nàng thật sự không muốn giúp Lã thị
làm những việc này, lần đi quan ngoại, tính tình nàng đã thay đổi rất nhiều,
thành thục không ít, bây giờ, nàng chỉ mong có thể cùng Triệu Hoằng Lâm
bình bình đạm đạm sống cả đời, hảo hảo cùng thân nhân sống chung, không
muốn xen vào những chuyện rắc rối này.
Một chút cũng không, giờ lại nghe Lã thị bị bệnh không trị được, Tề
Uyển Dao khiếp sợ, đồng thời cũng có chút đồng tình với Lã thị, giúp bà ta
nói tốt trước mặt mọi người thì không sao.
Chỉ là có một việc. . . Rất khó thực hiện, thậm chí nàng còn không
muốn làm.
Nếu thật tôn Lã thị là vi mẫu, đó chính là đang đánh vào mặt Nhâm thị.
Nhâm thị là người thế nào, đối nhân xử thế ra sao, trong lòng Tề Uyển
Dao rõ ràng. . . Nếu không phải Nhâm thị cơ trí, ổn trọng, đối với mình
nhiều hơn khai đạo, thì mình đã không có dũng khí sống tiếp, liệu có hạnh
phúc như hôm nay?
Nàng không thể không có lương tâm, vong ân phụ nghĩa a
“Uyển Dao” Lã thị gọi lại lần nữa, “Sau này cô cũng sẽ là một mẫu
thân, hẳn cô phải biết sẽ đau khổ thế nào khi không thể cùng con mình sống
vui vẻ với nhau? Tôi thừa nhận, lúc còn trẻ tôi đã phạm vào sai lầm lớn. . .
Mà bây giờ tôi đã bị trừng phạt, sao các người không chịu tha thứ cho tôi?”
“Bá mẫu. . .” Tề Uyển Dao không nói nên lời, “Cháu khó chịu, nên về
trước.”
“Cô nhất định phải giúp tôi, hôm nay tôi ở đây, chỉ có thể trông cậy vào
cô mà thôi ” Lã thị thu lại vẻ bi thương, nghiêm túc nói, “Cũng đừng quên,
đã lúc cô rơi vào vực sâu, tôi có năng lực kéo cô ra khỏi hố lửa,thì cũng có
năng lực đẩy cô vào chỗ chết , đừng có cho rằng cô sẽ yên ổn gả cho Hoằng
Lâm.”
Cả người Tề Uyển Dao run rẩy, sắc mặt trắng chuyển thành xanh.
“Tôi cho cô thời gian là ba ngày, cô phải cho tôi một câu trả lời thuyết
phục.” Lã thị cắn môi.