Tề Uyển Dao không trả lời Lữ thị, lảo đảo ra khỏi sương phòng.
Dọc theo đường đi, Tề Uyển Dao đều cúi đầu , vội vã đi. Chờ khi ra
khỏi Triệu phủ, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhanh chóng tìm nơi yên
lặng không ai biết, mệt mỏi chậm rãi ngồi xuống, mặc cho nước mắt rơi
xuống.
Lúc này ở Lương viện
Nhâm thị đang tỉa một bồn hoa, đứng phía sau là nha hoàn phục vụ
trong sương phòng Lã thị.
“Vừa rồi Tề cô nương đến phủ, vào sương phòng Lã thị.” Tiểu nha hoàn
cung kính nói.
Nhâm thịdừng động tác tỉa cành, sau lại tiếp tục động tác, vừa hỏi:
“Làm cái gì đi? Nói gì?”
“Nô tỳ ngu dốt, bị Lã thị đuổi ra ngoài, không có biện pháp gần , vì vậy
nghe không rõ hai người bọn họ nói gì. . .” Tiếng Tiểu nha hoàn nhỏ dần.
“Uyển Dao đi rồi?” Nhâm thị bình tĩnh hỏi.
Tiểu nha hoàn gật đầu: “Đúng vậy.”
“Kỳ quái, sao không thuận tiện đến thăm nhị lão, hoặc đến tìm ta ôn
chuyện?” Nhâm thị ngưng mi, sau đó hựu hỏi tới, “Lúc nàng rời đi, sắc mặt
thế nào?”
“Sắc mặt rất khó coi, cũng không biết Lã thị nói gì với Tề cô nương.”
Tiểu nha hoàn không hiểu nói.
“Ngươi đi lui xuống đi, giám sát chặt chẽ, bên đó có động tác gì phải
lập tức báo cho ta biết, ngoài ra, ăn, mặc, ở, đi lại không nên chậm trễ cô ta,
để tránh một ngoại nhân như cô ta nghĩ rằng phủ ta hẹp hòi. Thế nhưng
cũng không cần để ý cô ta quá phận kiêu căng , trong phủ có mấy chủ tử,
trong lòng ngươi rõ ràng, cô ta không phải là chủ tử, ngươi không cần thiết
cung kính với cô ta. Ta là tin tưởng năng lực của ngươi, mới bảo ngươi đến
phục vụ cô ta, ngươi phải làm thật tốt.” Nhâm thị dứt lời là lúc tỉa xong bồn
hoa.
“Vâng, phu nhân.” Tiểu nha hoàn cung kính nói.
Nàng lui xuống không bao lâu, Văn Châu đã trở về.