Lúc này Nhâm thị đang ngồi ở trong sân thưởng thức trà, thấy Văn châu
đã về phủ, đặt chén trà xuống, lên tiếng hỏi: “Có phát hiện gì sao?”
“Nô tỳ dĩ dựa theo phu nhân phân phó, có hỏi đại phu, cũng không biết
đại phu kín miệng, hay chuyện này là thật. . . Kết quả là, Lã thị bị bệnh là
thật, không có sai.” Văn Châu bẩm báo.
“Hử?” Nhâm thị cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì bà vẫn cho rằng
lã thị gỉa bộ bệnh, cho nên mới phải bảo Văn Châu âm thầm đi theo đại phu
hỏi thử, mà đại phu được hỏi chính là đại phu khám bệnh cho Lã thị.
“Vậy là ta dùng lòng tiểu nhân.” Nhâm thị bật cười nói, “Được rồi,
ngươi lui xuống làm chuyện của mình đi.”
“Phu nhân. . .” Văn Châu đi theo bên người Nhâm thị nhiều năm, chính
mắt thấy Triệu Tín Lương và Nhâm thị chung sống ngọt ngào, âm thầm
hâm mộ, bây giờ đột nhiên nhảy ra một Lã thị, Văn Châu thực sự vì Nhâm
thị mà bênh vực, “Phu nhân có thể trực tiếp đuổi bà ta đi mà, ngài al2 nữ
chủ nhân của Triệu phủ vì sao phải ngây ngốc chắp tay nhường cho người
khác vị trí này.”
“Ta nhường cái gì?” Nhâm thị hỏi ngược Văn Châu.
“Phu nhân suy nghĩ kỹ xem, đại thiếu gia, nhị tiểu thư đều do người đàn
bà kia sinh, bây giờ để ba người ở chung với nhau, lâu ngày sinh cảm tình,
huống chi là máu mủ tình thâm, hiện tại bà ta đã khác xưa, thời gian của bà
ta không còn nhiều, nếu thật có chuyện gì xảy ra, không phải làm cho đại
thiếu gia và nhị tiểu thư khóc chết sao?? Đến lúc đó lão gia thay đổi tình
cảm, vậy phu nhân đặt ở đâu?” Văn Châu ảo não đem suy nghĩ trong lòng
nói ra.
Nhâm thị mặc dù cảm động vì Văn châu đối với mình trung tâm, nhưng
vẫn là giáo huấn nói: “Hôm kia ta đã nói các ngươi rồi, việc này coi như
chưa từng phát sinh qua , không được nhắc lại trong phủ, lại càng không tiết
lộ ra ngoài, bằng không ta sẽ không lưu tình , các ngươi ở trong phủ lâu như
thế, hẳn cũng phải biết tính tình ta chứ?”
“Nô tỳ đáng chết” Văn Châu quỳ xuống.
“Ta biết ngươi nói lời này là suy nghĩ cho ta.” Giọng Nhâm thị mềm
xuống, “Nhưng thật sự là ta không có quá lo lắng, đến bây giờ, cũng không