cập kê, huynh nhất định sẽ đến cầu hôn muội, sẽ cho muội hào quang và thể
diện, muội nhất định phải chờ huynh “
“Trước khi muội cập kê, huynh sẽ không trở lại trấn Thanh Hà?” Triệu
Tương Nghi cảm thấy vô lực.
Sắc mặt Bùi Tử Quân tối sầm, gật đầu: “Cho dù là muội, còn có trách
nhiệm của Bùi gia, hai thứ huynh đều muốn, không muốn bỏ cái nào. Cho
nên sẽ rất khó khăn, có thể mệt chết. Nhưng huynh đã đáp ứng mẫu thân,
sau khi xử lý xong tất cả, sẽ trở về huyện Giang Nhinh. Nhưng muội hãy
yên tâm, huynh nhất định sẽ không đáp ứng mẫu thân cưới người con gái
khác làm vợ, trong lòng huynh chỉ có một mình muội. Sau khi trở về, huynh
sẽ tận lực giải thích cho mẫu thân để người không hiểu lầm muội nữa, tin
rằng mẫu thân sẽ hiểu cho chúng ta. Muội, muội đừng có oán mẫu thân
huynh, bà là một người dịu dàng, chính là bởi vì quan tâm huynh nên mới
như vậy, bà không ghét muội, chỉ ngại mẹ đẻ muội…”
Bùi Tử Quân không có nói hết.
Triệu Tương Nghi gật đầu: “Muội hiểu.”
“Ủy khuất muội rồi.”
“Không ủy khuất.” Triệu Tương Nghi cười thật thoải mái, tay sờ dây
chuyền, “Muội chờ huynh trở lại.”
Thời gian một năm, nói dài cũng không dài , nói ngắn cũng không ngắn
lắm, Triệu Tương Nghi nghĩ đến cũng đành cười khổ.
Bùi Tử Quân ôm lấy bả vai Triệu Tương Nghi, ôm rất chặt: “Nếu huynh
có thể dũng cảm hơn chút, sớm cho muội biết tình cảm của huynh, sớm
chút để mẫu thân định hôn sự của chúng ta, thì hôm nay sẽ không có như
vậy.”
“Huynh đã rất nỗ lực, cũng vì muội làm rất nhiều, đừng tự trách mình,
muội sẽ đau lòng.” Triệu Tương Nghi dựa vào vai Bùi Tử Quân, giọng nói
lẳng lặng, giống như rất mệt
Bùi Tử Quân nghe được trong lòng rất khó chịu, càng ôm chặt hơn:
“Lúc huynh không có ở đây, nhớ phải tự lo cho mình, lần trước Bích Văn
nói muội đau đầu, nhớ phải bồi bổ, ít luyện chữ lại, đi lại nhiều cho tốt. Còn
nữa, không nên mặc áo mỏng, muội thể hàn, sẽ bị nhiễm lạnh hơn. Nhiễm