Thuý Trai mặc dù không thủ hạ của huynh xử lý, nhưng sẽ không đóng cửa,
cha huynh đã phái người đến xử lý, huynh cũng đã nói với họ rồi, sau này
nếu muội rãnh rỗi thì đến chơi, muốn tự mình xử lý cũng được, tuỳ ý lựa
vài món son phấn cũng tốt, bọn họ sẽ không nói ‘không’ với muội, ở trong
mắt bọn họ, muội chính là thiếu phu nhân Bùi gia tương lai. Còn có. . .”
Triệu Tương Nghi dựa vào lòng Bùi Tử Quân, nước mắt làm ướt hạ sam
của Bùi Tử Quân.
Nàng không biết, Bùi Tử Quân hiểu mình nhiều đến thế
Nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ cười nhạo Bùi Tử Quân, sao lại
giống như tên Mạc Thiểu Kỳ, thao thao bất tuyệt vậy.
Nhưng lúc này, ngoại trừ rơi nước mắt, đau lòng, nàng không có cảm
giác phải ứng phó sao nữa
“Huynh sẽ gửi thư cho muội, Nguyên sách bên kia nhận lấy, đích thân
đường tỷ Triệu Tương Liên của muội sẽ giao cho muội, không sao.” Dặn dò
xong một đống lớn vấn đề, Bùi Tử Quân nói xong nhẹ nhàng buông Triệu
Tương Nghi ra, giúp nàng lau nước mắt, “Muội nhất định phải chờ huynh
quay về, không thấy hồi âm của muội, huynh sẽ không còn tâm tình sống
bên kia.”
“Ừ, muội hứa.” Triệu Tương Nghi nghẹn ngào.
“Đứa ngốc, tại sao khóc? Chẳng qua là rời đi một chút thôi, sẽ không
lâu đâu, chờ huynh trở về, hết thảy đều tốt.” Bùi Tử Quân giúp Triệu Tương
Nghi lau sạch nước mắt.
Triệu Tương Nghi bình tâm lại: “Huynh vì muội mà làm nhiều như vậy,
muội lại không làm được gì cho huynh.”
Nàng biết rất rõ Bùi Tử Quân mệt chết đi, biết rất rõ Bùi Tử Quân gánh
vác rất nhiều thứ, nhưng nàng thực sự cái gì cũng không làm được được cho
hắn. Đến trước mặt Ông thị khóc lóc kể lể sao? Cố làm nhiều chuyện tốt,
lấy lòng bà, để bà thay đổi cách nhìn về gia đình nàng?
Vô dụng, Ông thị căn bản không để ý đến, bà làm sao không biết nàng
tốt, nhưng vẫn kiên trì không để cho nàng vào cửa Bùi gia, làm một đương
gia chủ mẫu, bà cũng có cái khó của bà. Cho nên, nàng tận lực biểu hiện, bà
sẽ thành toàn cho nàng và Bùi Tử Quân?