Vì vậy rất nhanh mời đội cầu hôn đến nhà cũ ở Triệu gia thôn.
Cũng chính là đại phòng Triệu gia trước kia, bây giờ để trống. Nhị
phòng mấy năm nay kiếm không ít tiền liền ở sát vách xây một căn nhà, để
tiện giúp đại phòng trông coi, quét dọn nhà cũ của đại phòng, để tránh khi
có việc dùng đến
Sau khi ngồi xuống hết, Triệu Tương Nghi được Bích Văn đưa lên lầu
hai. Hôn nhân đại sự từ trước là do phụ mẫu làm chủ, con gái không nên ở
đây.
Lúc này, nàng đứng ở lầu hai, dựng thẳng cái lỗ tai lên nghe ngóng, hận
không thể nghe hết cuộc đối thoại bên dưới, Bích Văn thấy thế, liền mím
môi cười trộm.
Dưới lầu, Nhâm thị cười khanh khách nhìn Bùi Tử Quân.
Triệu Hoằng Lâm khẽ đẩy Bùi Tử Quân một chút: “Ngươi quả nhiên
không làm ta thất vọng.”
Bùi Tử Quân cũng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn: “Vốn định tới sớm
hơn, nhưng nghĩ hôm nay là sinh thần của Tương Nghi, vừa lúc al2 đại lễ
cập kê, không ngày nào tốt hơn ngày hôm nay.”
Còn lại là do An bà mai nói, thấy An bà mai nhướng mi dùng khăn tay
che miệng cười nói: “Ôi yêu, Triệu lão bản, Triệu phu nhân! Ta làm mai
nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua một đôi trai tài gái sắc như thế
đâu! Nhìn nhà khuê nữ nhà các vị và Bùi thiếu gia đứng chung một chỗ,
giống như thần tiên quyến lữ, không nói một câu tuyệt phối là không
được!”
Mọi người chỉ coi đây là An bà mối vì đôi tình nhân nói lời hay, nhưng
cũng rất hưởng thụ, mọi người đều cười cả.
An bà mối nhấp một ngụm trà, bắt đầu nói đến hôn sự của hai người,
cùng với tương quan lễ tiết.
Nói đến một nửa, lệnh gia đình Bùi phủ cầm danh mục sính lễ đọc một
lần, sau đó cung kính giao cho Nhâm thị.
Cho dù Nhâm thị thấy cũng tốt, còn là những người còn lại cũng thấy
vậy, nghe danh mục sính lễ xong, ai nấy đều khỏi âm thầm líu lưỡi, Bùi gia
thật đúng là hào phóng.