thuốc đối với phong hàn cực kỳ hữu hiệu đó, lấy về cho nương con uống,
tin chắc sẽ khỏi nhanh thôi.”
“Cảm ơn Triệu thẩm thẩm quan tâm.” Bùi Tử Quân lễ độ nói.
“Còn gọi là Triệu thẩm thẩm gì nữa, phải đổi lại rồi.” Triệu Tín Lương
đột nhiên nói đùa, mọi người đều nở nụ cười, Bùi Tử Quân cũng cười theo.
Cứ như vậy, hôn sự của Triệu Tương Nghi và Bùi Tử Quân hôn sự rốt
cục đã định xuống.
Chờ xem qua bát tự, ứng theo tục lệ làm xong hết sẽ đón dâu.
Thời gian gả qua, hai nhà thương lượng xong, định là mùa xuân năm
sau, mồng 8 tháng 3 là ngày cực tốt.
Bên này, Triệu Tương Nghi ôm mừng rỡ về Triệu phủ, đêm này nàng
mất ngủ, trong đầu là mặt Bùi Tử Quân, không khống chế được tưởng
tượng cảnh sống chung ngày sau của hai người.
Tất cả đều là ngọt ngào, hạnh phúc, lòng mềm xuống, hóa thành mật
ngọt
Bùi Tử Quân so với Triệu Tương Nghi, còn bận rộn hơn, ngoại trừ hôn
sự, hắn còn phải tức tốc tiếp nhận việc ở Nhiễm Thuý Trai, nhưng mà, đồng
thời còn quản luôn gai nghiệp bên huyện Giang Ninh, mấy ngày này, hắn
không có khả năng vẫn ở lại trấn Thanh Hà, chỉ có thể chạy tới chạy lui
giữa huyện Giang Ninh và trấn Thanh Hà.
Bởi hai người lúc này đã đính hôn, liền lập tức trở thành đối tượng được
mọi người bảo vệ, muốn gặp mặt như ngày trước còn khó hơn.
Ngày trước là thanh mai trúc mã chơi với nhau. Bây giờ, Triệu Tương
Nghi đã là đại cô nương, Bùi gia cũng đưa sính lễ tới, đương nhiên biểu
hiện bên nhà gái so với trước biểu hiện càng rụt rè mới đúng.
Vì thế, từ ngày sinh nhật đến giờ, Triệu Tương Nghi vẫn luôn bị Nhâm
thị huấn luyện.
Từ nữ hồng đến trù nghệ, lại từ trù nghệ đến phương diện nữ đức, Nhâm
thị cơ hồ là đem tính tình mình thế nào truyền hết cho Triệu Tương Nghi.
Theo lý thuyết, gái y của tân nương tử phải tự mình thêu mới tốt, nhưng
Triệu Tương Nghi ở phương diện nữ hồng thật không có thiên phú chút nào,
Nhâm thị cũng chỉ có thể kiên trì dạy cho nàng kiến thức cơ bản, làm cho