Cái gì tốt, đắt tiền, quý hiếm đều bày hết ở trên bàn.
Nhâm thị và Triệu Tín Lương, Triệu Hoằng Lâm coi như quen mặt,
khen ngược, có điều Phương thị và Triệu lão gia tử nghe đến mấy thứ này
xong, mắt đều thẳng, rất nhiều thứ trong danh mục hai người họ chưa từng
nghe qua, nhưng hẳn cực kỳ trân quý.
Vừa thấy Bùi Tử Quân coi trọng Triệu Tương Nghi như vậy, trong lòng
bọn họ an tâm một chút.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Mọi người theo tục lệ nói chuyện với nhau, Nhâm thị nhịn không được
hỏi: “Tử quân, thẩm hỏi con một câu, nương con bên kia cũng đồng ý sao?”
Sính lễ nặng hay không nặng, cầu hôn phô trương long trọng hay không
long trọng, những thứ này Nhâm thị hết thảy đều không quan tâm, bà chỉ
quan tâm một điểm, đó chính là cái nhìn của Ông thị
Giả như Ông thị lúc này đã thông suốt, thật tình tiếp nhận Triệu Tương
Nghi làm con dâu, như vậy so với sính lễ quý hiếm gì còn quý gái hơn.
“Nương con đã thông suốt, bà rất thích Tương Nghi, hiện tại những thứ
cản trở cũng dần mất đi, cho nên không để ý nữa mà tiếp nhận. “Quan trọng
là, hắn kiên kiên trì như vậy. . . Thấy Bùi Tử Quân lại nói, “Vốn là nương
con cũng định đến, chỉ là ngày gần đây bị nhiễm phong hàn, thân thể bệnh
nhẹ, không thể tới được.”
“Thân thể không tốt? Không có gì đáng ngại chứ?” Nhâm thị vừa nghe
Bùi Tử Quân trả lời, không khỏi hít một ngụm khí lớn, ngược lại hỏi tới sức
khoẻ Ông thị.
Bùi Tử Quân gật đầu cười nói: “Không sao, mấy ngày nữa sẽ tốt thôi,
chỉ sợ trong ngày đại cát thế này mà mang bệnh đến sẽ mang theo điềm xui,
nên không đến.”
“Ừ, phải giữ thân thể tốt mới đúng.” Nhâm thị gật đầu, lại nói, “Được
rồi, chờ lúc mọi người về huyện Giang Ninh, con ghé hiệu thuốc nhà thẩm
lấy chút thuốc cho nương con uống, Tương Nghi nghiên cứu những phương