Ông thị tin rằng con dâu là người biết nóng lạnh, bằng không trước khi
con trai thú nàng, sao lại yêu cầu bà không được nhắc đến chuyện thê thiếp,
thông phòng trước mặt con dâu. Cũng nói rõ, chuyện nối hương khói, nó và
con dâu sẽ tự giải quyết.
Đang lúc Ông thị suy nghĩ, hỉ nương bắt đầu hô bái đường.
Nhìn hai người cung kính, ân ái với nhau, Bùi Hạ Niên cười đến miệng
không khép lại được
“Lão gia hình như rất hài lòng với con dâu?” Ông thị cười nh2in Bùi Hạ
Niên.
Bùi Hạ Niên gật đầu: “Trước đây nếu không phải bà cố ý phản đối, thì
tôi đã bảo Tử Quân rước con bé vào cửa rồi.” Bùi Hạ Niên hạ giọng cực
thấp, rất sợ Triệu Tương Nghi nghe thấy được sẽ lo ngại, hoặc mất hứng.
Có thể thấy được, lúc này hai vị trưởng bối đối con dâu này, cực kỳ
quan tâm, che chở.
Phu thê giao bái xong, Triệu Tương Nghi được hỉ nương đưa vào tân
phòng, các tân khách dời ra sân Bùi gia, cùng đợi một hồi thịnh yến.
Bùi Tử Quân là tân lang , tất nhiên là phải bồi rượu, không uống say
như chết, chỉ sợ không được buông tha.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Triệu Tương Nghi khẩn trương ngồi trong tân phòng, chờ chuyện tiếp
theo…
Xoang mũi ngập tràn hương thơm.
Ngọt ngào, cũng không nồng, ấm áp, nhưng không lạnh.
Đây là phòng của Bùi Tử Quân ?
Chỉ cần nghĩ đây là phòng của Bùi Tử Quân, Triệu Tương Nghi an tâm
không ít.
Hỉ nương, nha hoàn đứng trong phòng, Triệu Tương Nghi không nghe
thấy động tĩnh, xem ra người trong bùi phủ được dạy dỗ rất nghiêm khắc
quy củ, nghĩ đến sau này ở đây không được tuỳ hứng, tránh bị người ta
khinh bỉ.