Bùi Tử Quân đề nghị uống rượu hợp cẩn trước, Triệu Tương Nghi đột
nhiên nói: “Phu quân, thiếp đói.”
Bùi Tử Quân: “. . .”
Qua một lát, Bùi Tử Quân cao hứng , đồng thời trên mặt lộ ra một tia
hưng phấn và chờ mong: “Để vi phu thoả mãn nàng được không?”
Bùi Tử Quân thiêu mi nhìn Triệu Tương Nghi, trên tay đã bắt đầu hành
động.
Đầu óc Triệu Tương Nghi nổ tung, có chút dở khóc dở cười khẽ đẩy Bùi
Tử Quân, nâng mặt hắn lên, bỉu môi nói: “Thiếp thật sự đói bụng! Chàng
nghe đi, bụng thiếp biểu tình rồi.”
Bùi Tử Quân lúc này có chút ý loạn tình mê, một đôi mắt say mê bởi vì
câu này mà trấn tĩnh lại.
“Nàng đó, thời thời khắc khắc đều cho vi phu bất ngờ.” Bùi Tử Quân
khẽ nhéo mũi Triệu Tương Nghi gật đầu cười nói, “Ăn gì trước đã, không
thể để nương tử ta đói bụng được.”
“Hảo.” Triệu Tương Nghi vui vẻ nói, giống như đứa bé nhào vào lòng
Bùi Tử Quân làm nũng.
Trong tân phòng có các loại điểm tâm, từ món điểm tâm ngọt đến m1on
mặn, còn có canh nóng để trong hộp giữ ấm nữa.
Triệu Tương Nghi ngồi trước bàn hỉ, nhìn cái này nhìn cái kia tất cả đều
muốn ăn, lại không biết ăn từ m1on nào trước.
Bùi Tử Quân trước đó uống rất nhiều rượu lúc này đầu có chút váng,
tửu lượng của hắn rất tốt, uống nhiều như vậy, không có bị người ta đỡ vào
tân phòng đã rất tốt rồi, hơn nữa còn giữa được tỉnh táo.
Mới vừa rồi còn có rất nhiều bạn tốt thân thích bảo là muốn nháo động
phòng , đều hắn nhất nhất cản lại, hắn cũng không hy vọng những người
này phá huỷ đêm động phòng của hắn, hoặc làm tiểu phu nhân của hắn
hoảng sợ.
Thấy Triệu Tương Nghi m1uc một chén canh, cái miệng nhỏ đang uống
Bùi Tử Quân híp hai mắt cười rồi rót cho m2inh một chén trà, tinh tế
thưởng thức.
Đường nhìn vẫn chưa từng rời khỏi người Triệu Tương Nghi đang ăn.