Triệu Tương Nghi nhai mỹ thực trong miệng, nhìn Bùi Tử Quân:
“Chàng nhìn thiếp làm gì? Trên mặt thiếp có gì à? Hay là bộ dáng ăn uống
của thiếp quá khó coi?”
“Không phải.”
“Chàng muốn ăn? Vậy cùng ăn đi.” Triệu Tương Nghi không hiểu, ở địa
bàn của mình, lẽ nào còn lo lắng ăn này ăn nọ à?
Bùi Tử Quân: “. . .”
Hắn mỉm cười, nằm gục trên ab2n nhưng không mất vẻ ưu nhã nhìn
Triệu Tương Nghi: “Nương tử, ăn xong chưa? Vi phu đợi không kịp.”
“Phốc. . .” Triệu Tương Nghi suýt nữa phun hết ra ngoài, cố nén lại, nên
bị sắc, rất khó chịu, “Khụ, khụ, khụ…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì vậy mà đỏ bừng.
Bùi Tử Quân khẩn trương đi tới vô nhẹ lưng Triệu Tương Nghi , giúp
nàng thuận khí, thậm ch1i còn định gọi hạ nhân, nhưng lại bị Triệu Tương
Nghi kéo tay.
Bình tĩnh lại, Triệu Tương Nghi uống vài hớp tra Bùi Tử Quân đưa tới,
mới thấy ổn hơn.
Nhìn lại mỹ thực trên bàn, cũng không còn cảm gíac muốn ăn, chính
xác là no rồi.
Bùi Tử Quân hỏi Triệu Tương Nghi muốn ăn nữa không Triệu Tương
Nghi nói không, Bùi Tử Quân cao hứng đưa chén rượu đến bắt đầu lễ hợp
cẩn, Phu nhân, uống xong, vi phu hứa cả đời này chỉ có nàng.”
Hai người giao tay, ngửa đầu uống vào, hai gò má Triệu Tương Nghi vì
rượu mạnh mà đỏ bừng, như làn mây chân trời.
Bùi Tử Quân như có tar6n ab3o, nâng mặt Triệu Tương Nghi lên, thâm
tình tại nơi mê người hôn xuống, nhỏ giọng nói: “Là son Mân Cô mà vi phu
đặc chế cho nàng, trên đời này, trừ nàng ra, không ai có tư cách dùng nó.”
“Chỉ có một mình thiếp dùng?” Triệu Tương Nghi trợn mắt kinh ngạc.
Bùi Tử Quân gật đầu: “Dành riêng cho nàng, sao có thể để cho nữ nhân
khác dùng?”
“Ngay cả chàng?” Triệu Tương Nghi không biết trời xui đất khiến làm
sao thốt ra, hơi hối hận, sợ Bùi Tử Quân cảm thấy nàng vô cùng càn rở