Triệu Tương Nghi đôi mắt đột nhiên dần dần phóng đại, tay phải kìm
lòng không đặng tựu bưng kín lồng ngực của mình, đây không phải là. . .
Ký ức giống như thuỷ triều tràn về, nhớ đến nhiều năm trước, khi đó
mọi người còn là hài tử, Bùi Tử Quân cười khanh khách cầm đoá sa hoa
này tặng nàng. Mà lúc đó, vì muốn cười cợt bọn người tam phòng, nên tặng
lại đoá sa hoa này.
Nhiều năm như vậy, Triệu Tương Nghi từ lâu đã quên, tuy rằng thỉnh
thoảng cũng nhớ, trong lòng thầm nghĩ hẳn lúc đó Bùi Tử Quân khó chịu
lằm đi? Rất tức giận? Thế nhưng, cũng không đem chuyện này để trong
lòng.
Hôm nay, lần nữa lại thấy đoá sa hoa này, Triệu Tương Nghi bối rối.
Bùi Tử Quân từ khi còn nhỏ đã để ý nàng?
Hơn nữa đáo sa hoa này không phải đưa cho triệu Tương Liên rồi sao,
thế nào ali5 ở đây? Triệu Tương Nghi có chút mơ hồ.
Ngón tay cầm sa hoa, đường nhìn chuyển đến trên hộp gấm. . .
bên dưới hộp gấm, có đặt một con búp bê tinh xảo bằng gỗ tử đàn, Triệu
Tương Nghi nhìn thoáng qua, cảm tháy6 thật quen thuộc, bởi vì trong số
những đồ cưới nàng mang từ Triệu phủ đến, có một con búp bê như vầy, cái
này của Bùi Tử Quân, cái kia của nàng, vừa vặn ghép lại thành một đôi kim
đồng ngọc nữ.
Lúc đó được tặng cùng đáo sa hào này, Triệu Tương Nghi thấy búp bê
này có giá trị xa xỉ, chỉ là trăm triệu lần không ngờ, con búp bê kia và con
búp bê này của Bùi Tử Quân, là một đôi.
Khi đó tiểu tử mới lớn, sao lại có tâm tư này?
Nàng còn nghĩ là do hợp ý với nàng, thích chơi với nàng, cho nên mới
tặng con búp bê đặc biệt như thế, mà những khác cũng được tặng giống
nhau đi?
Triệu Tương Nghi lắc đầu cười , tiếp tục nh2in những av65t khác,
không có vật nào không mang hồi ức giữa nàng và hắn. . .
Cả túi thơm cá vượt long môn màu xanh này , là lúc nàng học nữ hồng,
Bùi Tử Quân muốn nó, giờ thấy túi thơm này, Triệu Tương Nghi mới nhớ