này vĩnh viễn ở cùng một chỗ, thời gian rất dài mà..”
“Thiếp, thiếp chẳng qua là cảm thấy mấy ngày gần đây, quá hạnh phúc
nên sợ những thứ này đột nhiên biến mất, như vậy thiếp sẽ không chịu nổi
mất. Nên vừa mới nhìn thấy những thứ này, nhớ lại những việc trước kia,
chỉ cần vừa nghĩ đến đã rất nhiều lần thiếu chút nữa bỏ qua chàng, thiếp
cảm thấy thật khó chịu.”
“Bây giờ nàng nói ra những điều này, cũng không chậm.” Bùi Tử Quân
nhéo cái mũi nhỏ của nàng, sau đó khẽ liếm hết những giọt nước mắt.
“Vi phu không thích thấy nàng khóc, không chịu nổi nàng khổ sở, cho
nên sau này nàng nếu như lại khóc, vi phu sẽ giống như bây giờ, giúp nàng
lau nước mắt.” Bùi Tử Quân nói xong, giúp Triệu Tương Nghi sửa lại một
chút tóc mai.
Triệu Tương Nghi hít hít mũi, mỉm cười.
Tầm mắt lần nữa đặt lên hoa vải, nàng cực kỳ trân trọng cầm lấy, giống
như sợ làm hư vậy: “Đóa hoa này không phải ở chỗ đường tỷ sao, tại sao ở
đây?”
“Vi phu vụng trộm tìm về, sau đó bảo người làm sửa lại, trở lại hình
dạng vốn có, có điều kệ làm sao, cũng không trở lại thành bộ dáng trước
đây.”
“Xin lỗi, lúc đó là thiếp tùy hứng.” Triệu Tương Nghi xin lỗi , “Thiếp
thật không nghĩ tới, một hành động đơn gỉan vậy thôi, đã phụ mất tấm chân
tình của chàng.”
“Thật ra vi phu cũng không để ý quá, chỉ là mỗi lần vị tam thẩm thẩm
đó nhìn sa hoa này, trong lòng cảm thấy khó chịu .” Bùi Tử Quân tiện đà
nói, “Nàng không cần tự trách, vi phu không có vì nó mà trách nàng đâu.”
” Bức hoạ này là gì? Thiếp nghĩ thật lâu, cũng không thấy nó trong hồi
ức.” Lúc n1oi đến đây, Triệu Tương Nghi trong lòng áy náy, Bùi Tử Quân
có thể cẩn thận tỉ mỉ như thế, cất dấu những vật có quan hệ đến nàng và
hắn, mà nàng, ngay cả đây là gì cũng nghĩ không ra
“Nàng đương nhiên không nhớ rồi.” Bùi Tử Quân cười thầm, “Đây là
hao sen nàng tặng vi phu khi đi du hồ ở tiểu uyển Tĩnh Phong, lúc đó vi phu
sợ nó héo tàn, nên cố ý vẽ thành bức hoạ.”