” Người đâu.” Ông thị bình tĩnh, ra lệnh, “Đưa thiếu phu nhân dời khỏi
phòng sinh, hảo hảo hầu hạ, hơi có sơ xuất, ta tuyệt không tha “
Một đám hạ nhân tuân lệnh, rối rít làm việc
Rời khỏi phòng sinh, Triệu Tương Nghi thoải mái rất nhiều, xoang mũi
không còn ngửi thấy mùi máu tanh nữa, mùi vị đó làm Triệu Tương Nghi
nghĩ đến quá trình sinh con đầy thống khổ.
Lau người sạch sẽ, Triệu Tương Nghi ngồi bên giường đùa giỡn với
con trai
Mà Bùi Tử Quân, ngồi bên mép giường bồi nàng, một khắc đều không
ly khai.
Một nhà ba người nhìn thật ấm áp.
“Chúng ta có nó là được rồi, nghĩ đến việc nàng sinh con như chết đi
sống lại, vi phu thấy không nên có thêm đứa nữa .” Bùi Tử Quân đột nhiên
ôm lấy Triệu Tương Nghi nói.
Triệu Tương Nghi đang chơi cùng con, ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tử
Quân, không giải thích được.
Kỳ thực, Bùi Tử Quân là bị một câu kia của Triệu Tương Nghi: “Ta
không chịu nổi, ta không muốn sinh” ảnh hưởng.
“Lúc đó đang sinh con, thiếp nói lung tung chàng cũng tin ư?” Triệu
Tương Nghi bật cười, đoán trúng tâm tư của Bùi Tử Quân, “Bây giờ con đã
sinh ra, thiếp thích còn không còn kịp, sao lại có y nghĩ đó chứ?”
“Có thật không?” Bùi Tử Quân cũng thích hài tử, nếu không phải là bởi
vì Triệu Tương Nghi sinh con quá mức thống khổ, hắn ước gì Triệu Tương
Nghi vì mình mà sinh thêm mấy đứa nữa.
Triệu Tương Nghi gật đầu.
Bùi Tử Quân ôm nàng thật chặc.
“Phu nhân, ta yêu nàng, nàng sinh cho ta đứa con đầu lòng, ta cảm ơn
nàng .” Bùi Tử Quân thâm tình nói.
“Cũng bởi vì yêu chàng, cho nên thiếp nguyện vì chàng sinh con dưỡng
cái.” Triệu Tương Nghi hạnh phúc dựa vào lòng Bùi Tử Quân, mắt không
rời khỏi con trai, nhàn nhạt nở nụ cười.
Mấy ngày sau, tin tức truyền ra, không ít người đến thăm, chúc mừng.