Sinh con thực sự rất đau.
Còn là đứa đầu tiên.
Như vậy đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư làm sao đây. . . Làm sao bây giờ?
Mình có thể chịu nổi ư? Nói không chừng chỉ một lần đã đi đời nhà ma .
. nghĩ lại, nội tâm một trận tuyệt vọng.
Cảm gíac mình như một cỗ máy sinh con.
Thế nhưng chỉ vừa nghĩ tới , nếu như không như vậy, Bùi Tử Quân sẽ
phải nạp thêm nhiều thiếp thất để có con nối dòng, nàng lập tức nhịn đau
kiên nghị và quyết tâm
“Dùng hết sức, đã thấy đầu đứa bé rồi, nhanh, nhanh.” Ước chừng qua
hai canh giờ, bà đỡ đột nhiên hưng phấn nói
Triệu Tương Nghi sắp rơi vào trạng thái hôn mê bỗng nhiên cả kinh,
thần thức cũng dần dần thanh minh, nghe lời bà đỡ, điều chỉnh hô hấp của
mình, lấy hết sức toàn thân.
Mà Bùi Tử Quân và Ông thị chờ bên ngoài phòng sanh, bỏ qua bữa cơm
tối, cơ hồ giọt nước cũng không uống, cũng không biết đói bụng.
Nghe được bên trong có tiếng nhắc nhở, mọi người đều vui vẻ, tinh thần
chấn phấn
Triệu Tương Nghi tận lực thôi miên chình mình, để cho mình quên cái
loại đau nhức này, xuất hết khí lực từ khi bú sữa mẹ ra, dùng hết ở phần
thân dưới, mong đợi đứa bé chào đời.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ^^)
Ước chừng lại qua nửa canh giờ. . .
Trong phòng sinh rốt cục truyền tiếng khóc nỉ non của đứa nhỏ.
Tất cả mọi người hơi chấn động
Bùi Tử Quân càng không để ý khuyên bảo của Ông thị , xông vào
phòng sinh.
Triệu Tương Nghi trên mặt chảy nước mắt, không phải vì đau, không
phải vì nội tâm bất đắc dĩ, chỉ là cao hứng mà chảy nước mắt.