—— Mình tại sao có thể hoài nghi trượng phu?
Tối hôm đó, Triệu Tương Nghi đi vào giấc ngủ, Bùi Tử Quân mới vừa
về.
Hắn tận lực làm động tác trở nên nhẹ nhàng, tránh đánh thức Triệu
Tương Nghi.
Chỉ là, Triệu Tương Nghi vẫn tỉnh, thấy được phu quân, nàng thật vui.
Tính toán, hai người lâu rồi không thân mật, cơ hội ngày càng ít.
Trừ ra lần trước kia, tựa hồ không thêm lần nào nữa.
Nghĩ đến điểm này, Triệu Tương Nghi cảm thấy hổ thẹn, âm thầm hạ
quyết tâm, hài tử bên kia tuy rằng phải chăm sóc, nhưng cũng không thể
quá cực đoan, chăm sóc cho Bùi Tiểu Triết, mà bỏ qua phu quân được.
“Hôm nay ăn cơm có ngon miệng không?” Triệu Tương Nghi vừa tỉnh
ngủ, tiếng nói có chút khàn khàn, nàng cả ngày hôm nay đều không thấy
Bùi Tử Quân, rất nhớ.
Chỉ hận thời đại này con gái và con trai không bình đẳng với nhau, bằng
không, nàng cũng muốn ra ngoài làm việc, chí ít như vậy, sẽ làm cuộc sống
thêm phong phú, không như những nữ nhân khác, ở nhà chờ phu quân về,
cô đơn buồn chán.
Bùi Tử Quân cười gật đầu: “Có, nương tử lo lắng?” N1oi xong, còn tự
mình đi rót một chén nước cho Triệu Tương Nghi uống, “Nàng uống nước
cho thấm giọng.”
Triệu Tương Nghi uất ức tiếp nhận, khẽ nhấp vài hớp, ngược lại cười
hết sức vui vẻ. Bởi vì Bùi Tử Quân vẫn là nam nhân yêu mình, thương
mình nhất.
Tất cả không có thay đổi.
Chờ Bùi Tử Quân tắm rửa xong, Triệu Tương Nghi không buồn ngủ,
chủ động ôm lấy Bùi Tử Quân: “Phu quân, xin lỗi, từ khi có tiểu Triết, thiếp
ít quan tâm đến chàng rồi, từ giờ trở đi sẽ không như thế nữa, thiếp sẽ sắp
xếp thời gian, không để chàng cô đơn một mình đâu. Chàng gần đây bận
rộn như vậy, có mệt mỏi không, thiếp đau lòng thay chàng.”
Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy ngày Triệu Tương Nghi mới có cơ
hội nói cho Bùi Tử Quân những lời này.