Nói xong đặt Triệu Tương Nghi nằm xuống, chỉ hôn lên trán nàng,
không làm gì khác nữa.
Mà ngay lúc đó Triệu Tương Nghi, đang chờ động tác kế tiếp của Bùi
Tử Quân . . .
Tình trạng xấu hổ nàng khiến nàng có chút chua xót, cũng may là đêm
khuya, không nhìn thấy gì được.
Bùi Tử Quân có lẽ vì quá mệt mỏi, nên rất nhanh rơi vào giấc ngủ, còn
Triệu Tương Nghi lại mất ngủ.
Tuy tự giải thích rằng, hắn mệt quá rồi nên mới như vậy. Nhưng chẳng
biết tại sao, từ giọng nói, biểu tình của hắn, nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó
không bình thường.
Lẽ nào, hắn điều không phải mệt mỏi, mà là không muốn nhìn thấy
nàng? Hoặc là cố ý trừng phạt vì nàng khgo6ng quan tâm đến hắn, nên mới
cố ý làm như vậy?
Chết tiệt.
Triệu Tương Nghi lần thứ hai thầm mắng trong lòng
Mình bây giờ sao lại biến thành thế này?
Chẳng lẽ ngây ngô ở trong nha lâu quá? Cho nên không thể đo được
lòng người.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Sáng sớm hôm sau, chờ Triệu Tương Nghi tỉnh lại , Bùi Tử Quân đã
chuẩn bị xong tất cả, đi đến cửa hàng. Điều này làm cho Triệu Tương Nghi
cảm thấy vắng vẻ, nhìn vị trí bên cạnh đã sớm không thấy người, tâm tình
không tốt chút nào
“Thiếu phu nhân, sắc mặt người không tốt lắm.” Bích Văn vừa giúp
Triệu Tương Nghi mặc quần áo, vừa lo lắng nói, “Có phải gần đây tiểu
thiếu gia khiến người mệt mỏi? Có muốn mời đại phu đến xem không?”
Hai mắt Triệu Tương Nghi vô thần lắc đầu: “Bích Văn, ta chỉ là đột
nhiên nhớ nhà, thật nhớ thầy nương, ca ca , ông bà nội thôi.” Nói xong,
nước mắt không tiếng động rơi xuống.