tình và lời nói không ăn nhập, biết được càng ít thì sẽ giúp đỡ được nhiều
hơn.
Vì thế lúc này, Bùi Hạ Niên hơi hoang mang, có thể cứu người thoát ra
không.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
“Đem bạc đưa cho họ đi.” Triệu Tương Nghi ở phía sau, đột nhiên đến
gần Bùi Hạ Niên, nhỏ giọng đề nghị, Mạc Hướng Quần cũng nghe thấy
được, không khỏi khẩn trương nhìn bọn thổ phỉ phía trước
Mà lúc này, bọn thổ phỉ cũng vểnh tai nghe, lo lắng bọn họ sử dụng hao
chiêu gì, nhưng bất đắc dĩ giọng qúa nhỏ, cái gì cũng không nghe, vì vậy
mà đều tự cảnh giác.
Bùi Hạ Niên cuối cùng đồng ý đề nghị của Triệu Tương Nghi, dù sao
bọn thổ phỉ nhiều người như vậy, vạn nhất thái độ do dự của bọn họ chọc
giận bọn chúng, bọn chúng đến đoạt bạc, đến lúc đó chẳng phải là càng
thêm bất lợi.
Vì vậy, ra dấu với xa phu đằng sau, xa phu liền cầm túi bạc lớn đi đến,
tay hơi run run.
Tên thủ lĩnh tự mình nhận lấy bạc, lấy ra mấy khối nén bạc nhìn một
chút, cắn cắn, xác định là bạc thật, đem túi bạc ném cho huynh đệ sau lưng,
cao hứng hô lớn: “Các huynh đệ, cầm bạc chia ra đi”
Ra lệnh một tiếng, đám thổ phỉ hô to.
Triệu Tương Nghi khẽ nhíu mày, bị tiếng la hét này làm cho đau đầu
“Có thể thả người được chưa” Giọng Bùi Hạ Niên xuyên thấu tiếng la
hét.
Thủ lĩnh híp đôi mắt ưng, cười trào phúng: “Thả người? Bọn ta nói khi
nào sẽ thả người? Một nghìn lượng bạc, các ngươi nhanh như vậy có thể
gom góp , chắc là thực sự có của cải, cho nên năm nghìn lượng bạc cũng có
thể lấy ra dễ dàng đi? Năm nghìn lượng bạc, đổi mấy mạng người các
ngươi, ta tin rằng người nhà các ngươi sẽ đem bạc đến chuộc.”