“Dựa vào cái gì? Con quỷ nhỏ, đứng có ở đó đùa giỡn với bọn ta” Một
trong đám thổ phỉ quát.
Nhưng Triệu Tương Nghi căn bản không sợ, thừa dịp hai tay được tự
do, tháo nón che xuống, lộ ra khuôn mặt vi kiều
Khác hẳn với gương mặt thuần khiết, trang nhã thưpo27ng ngày, hôm
nay Triệu Tương Nghi đ1ung al2 diêm dúa, lẳng lơ, câu nhân tâm phách
Bọn thổ phỉ thấy, không khỏi kinh ngạc, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa.
Tên thủ lĩnh sau khi thấy dung mạo của Triệu Tương Nghi, nhếch môi:
“Tiểu tam ,tiểu tứ, mang nàng tới trước mặt ta”
Ra lệnh một tiếng, sớm đã có hai tráng hán bắt giữ Triệu Tương Nghi đi
vào.
Bùi Hạ Niên vẫn không tin được vào mắt mình, chỉ hướng thân ảnh
Triệu Tương Nghi hô: “Tương Nghi , con vì sao lại sỉ nhục chính mình như
thế”
Thân hình Triệu Tương Nghi hơi lắc lư, thế nhưng không quay đầu lại,
chỉ cắn môi tiếp tục bước đến
Lúc đi ngang qua Bùi Tử Quân , nàng giương giọng nói: “Sớm biết rằng
ngươi vô dụng như thế, ta trước đây sẽ không chọn ngươi.”
Bùi Tử Quân nheo mắt, cắn chặc hàm răng, run rẩy xuất thủ cho Triệu
Tương Nghi một bạt tay
“Tiện nhân.” Giọng Bùi Tử Quân rất lạnh, mắng Triệu Tương Nghi
Nhưng Triệu Tương Nghi không có bi thương, ngược lại còn tar2o
phúng nhìn Bùi Tử Quân cười, tiếp tục đi về phái trước, đến trước mặt tên
thủ lĩnh.
“Ta có thể gọi ngài là lão gia chứ?” Triệu Tương Nghi híp mắt, trên mặt
đầy tiếu ý, giọng nói yểu điệu không như thường ngày, nói xong bọn thổ phỉ
cảm thấy ngứa ngáy một trận.
Tên thủ lĩnh thấy Triệu Tương Nghi dung mạo diễm lệ, đồng thời chủ
động đến đây, trong khoảng thời gian ngắn tâm hoa nộ phóng, ôm lấy Triệu
Tương Nghi, khen ngợi: “Đương nhiên nha, ta có thể làm lão gia một lần.”
Đồng thời cực kỳ đắc ý nhìn Bùi Tử Quân và Bùi Hạ Niên cười trào
phúng nói: “Thấy không , là các ngươi vô dụng, ngay cả một ả đàn bà cũng