“Ngươi đ1úng là tiểu nhân nói không giữ lời” Mạc Hướng Quần tiến lên
một bước, mắng tên đầu lĩnh.
“Bọn ta làm thổ phỉ, cần gì phải giữ chữ tín?” trong mắt tên thủ lĩnh
hiện lên tai lãnh ý, sau đó hạ lệnh mấy huynh đệ ở phíasau, “Đem mấy
người bọn họ bắt lại, chúng ta có thể kiếm thêm được một khoản.
“Hảo, hảo ,hảo” Đám thổ phỉ bắt đầu hô to.
“Các ngươi bắt một mình ta là được rồi, thả họ ra, ta bảo đảm họ sẽ đem
bạc đến nữa.” Giọng Bùi Tử Quân vang lên, nhìn tên thủ lĩnh.
“Thả bọn họ? Thả bọn họ hảo để cho bọn họ trở lại báo quan tới bắt
chúng ta sao?” Tên thủ lĩnh trừng mắt nhìn Bùi Tử Quân.
Sau đó, mấy tên thổ phỉ bắt đầu vây bắt đám người Triệu Tương Nghi
Triệu Tương Nghi hoảng sợ, quả nhiên nói không giữ lời, xuất hiện dị
biến.
Rất nhanh, mấy người Bùi Hạ Niên bị bắt lại, mà bọn thổ phỉ còn lại,
hưng phấn chai bạc.
“Các ngươi buông nàng ra” Bùi Hạ Niên quát nhìn mấy tên thổ phỉ,
muốn bảo vệ Triệu Tương Nghi
Bùi Tử Quân cũng hết hồn, trong đầu đang nhanh chóng tìm cách thoát
thân.
Nhưng Triệu Tương Nghi, vẻ mặt trào phúng nhìn Bùi Hạ Niên cười :
“Sớm biết rằng các ngươi vô dụng như thế, ta hà tất theo tới? Ta thực sự là
mắt bị mù , đã nhìn lầm người, mới có thể theo các ngươi lâu như vậy, mà
nay, ta lại thấy đám thổ phỉ này uy phong hơn các ngươi nhiều.
Giọng nàng rất lớn, đủ để bọn thổ phỉ nghe thấy.
Bùi Hạ Niên và Mạc Hướng Quần đều cực kỳ khiếp sợ, chưa từng nghĩ
một người nhu thuận nghe lời, thông tuệ động lòng người như Triệu Tương
Nghi, có thể nói những lời đại nghịch bất đạo
Bùi Tử Quân cũng là nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng hắn không có
biện thuyết phục chính mình tin tưởng, đây là sự thật.
“Mời các ngươi mang ta đến gặp thủ lĩnh, ta có lời muốn n1oi với ông
ta.” Triệu Tương Nghi nhìn mấy tráng hán bên cạnh cười nói.