không giữ được, ả đàn bà này sẽ là của bọn ta.” Nhìn đám thổ phỉ xung
quanh lớn tiếng nói, “Các ngươi yên tâm, ta tuyệt không độc hưởng, chờ ta
dùng xong, nhất định đưa cho các huynh đệ nếm thử.”
Nói như thể Triệu Tương Nghi là mỹ thực vậy.
Vừa dứt lời, bọn thổ phỉ giơ tay giơ chân hoan hô, mà Triệu Tương
Nghi, dựa vào lòng tên thủ lĩnh, nụ cười trên mặt ngày càng quỷ dị.
Lời nói này khiến Bùi Hạ Niên hết hồn, trong lòng Bùi Tử Quân xuất
hiện một tia gợn sóng
Thế nhưng, cũng không bao lâu, nụ cười trên mặt tên thủ lĩnh cứng lại,
có vẻ đau xót vội vàng đẩy Triệu Tương Nghi ra, có điều bị Triệu Tương
Nghi kiềm chế
“Không được đến đây” Triệu Tương Nghi thấy bọn thổ phỉ còn lại đang
cầm dao găm chuẩn bị công kích mình, rống giận nói,kiềm chặt tên thủ lĩnh
cả người đầy đau đớn, không có khí lực, “Các ngươi nếu vào lúc này giết ta,
vậy thủ lĩnh của các ngươi cũng sẽ chết theo, vì không có ta thì không có ai
có thể giải được độc trên người hắn.”