Triệu Hoằng Lâm nghe tiểu muội mình nói như thế, xì một tiếng nở nụ
cười, nước mắt cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống. Êm ái nhẹ nhàng
vuốt hai má phấn nộn của Triệu Tương Nghi, giống như dụ dỗ giống như an
ủi cười nói: “Muội mới bao nhiêu tuổi, biết tiền là cái gì sao?”
Lúc này, Triệu Tín Lương đứng ở cửa, nhìn bộ dáng của hai đứa con
trong phòng không khỏi chua xót , nắm chặt nắm tay, răng nghiến chặt vang
lên tiếng khanh khách.
“Cha.” Triệu Hoằng Lâm bỗng nhiên ôm lấy Triệu Tương Nghi xoay
người, thân mình cố gắng thẳng đứng, giống như hạ đủ quyết tâm , “Hoằng
Lâm sau này nhất định hảo hảo nghe lời, đem muội muội chăm sóc tốt, sẽ
chăm lo cho cả nhà. Sau khi có tiền đồ, một nhà chúng ta sau này không bị
người khác xem thường!”
Triệu Hoằng Lâm lớn hơn cũng mới tám tuổi, nghe thấy lời hắn nói như
vậy, Triệu Tín Lương vẫn đang đau lòng cũng phải kinh ngạc.
Trong mắt vương lệ cũng cảm động, thẳng tắp đang nhìn nhi tử mình,
nặng nề mà từ cổ họng run rẩy nói một chữ: “Hảo!”
——
[1] nguyên văn là sảo sảo nhượng nhượng
[2] Ngô nông là gì ai cho mình biết
[3] y chang câu đổ dầu vào lửa ở VN