Dương thị thấy thế, không khỏi liếc mắt qua một cái, nhỏ giọng trách cứ
Lý thị nói: “Chỉ được cái giả bộ hiền lành!”
Hai huynh muội Triệu Tương Nghi cũng không thèm để ý đến hai người
Dương thị và Trương quả phụ, trái lại chỉ đến bên chậu than sưởi ấm một
chút rồi bước ra khỏi cửa, đem hai quả cầu tuyết mà Trương quả phụ đã lăn
chồng lên nhau bắt đầu làm người tuyết.
Vừa lúc nhị thúc của Triệu Tương Nghi hăng hái đi tới, lập tức xuất ra
khí lực giúp đỡ hai huynh muội , không bao lâu sau, một người tuyết màu
trắng béo tròn đã được đắp xong rồi!”
Triệu Tương Nghi háo hức nện bước chân ngắn lấy ra cây chổi , củ cà
rốt và những thứ khác ra, đưa cho Triệu Hoằng Lâm củ cà rốt, Triệu Hoằng
Hâm cười híp mắt điểm mũi chân nhỏ của mình, đem của cài rốt kia vào
người tuyết, trên mặt người tuyết liền xuất hiện một cái mũi thật dài.
Lại gắn hai miếng cải trắng làm hai đôi mắt xanh mượt to cho người
tuyết! Còn nhặt thêm một mảnh lá khô làm miệng .
Cuối cùng là đem cây chổi đặt vào trong tay người tuyết, như vậy một
người tuyết hoạt bát đáng yêu đã được đắp nặn rất tốt, nhóm người Triệu
Tương Nghi vây quanh người tuyết cười đùa .
Chọc cho Triệu Tương Liên đang ở trong phòng nhìn thấy không khỏi
sinh ra hâm mộ cùng ghen tỵ.
Lý thị bên này giúp đỡ Trương quả phụ sắp xếp xong rồi, cũng bừng
bừng thích thú bế tiểu tử Hoằng Tuấn mới sinh không lâu đi ra ngoài nhìn.
Thấy tiểu Hoằng Tuấn chỉ mới có hai tháng giống như là rất thích người
tuyết bên ngoài, liền vỗ tay bé nhỏ cười khanh khách lên, làm cho cả một
đám người cười ha ha theo.
Lúc này, Triệu Tín Lương nhạy cảm trốn ở bắc phòng không chịu đi ra,
giống như rất sợ nhìn thấy Trương quả phụ vậy. Nhưng mà cũng đúng, cả
tháng mười này người nào cũng chạy đến tìm hắn để kết thân nên hắn cũng
sớm huấn luyện ra khả năng nhạy cảm, phàm là người nào đối xử tốt với
nhà bọn hắn hơi không thích hợp một chút, hắn sẽ rất nhanh hoài nghi họ có
ý định gì khác.