Cũng may bây giờ khí trời rất lạnh, hơn nữa hôn sự của Triệu Nguyệt
Cầm cũng định xuống rồi, với lại Triệu Tín Lương hết sức kiên quyết, cho
nên mới khiến những người đến làm mai mối giảm đi một nửa, cho đến
hiện tại chỉ còn một người duy nhất là Trương quả phụ.
Bên này, Tương quả phụ ở trong phòng sưởi ấm một lúc, lại liên hồi nói
muốn nhanh về nhà, Phương thị vẫn theo lệ cũ nhất quyết giữ nàng ở lại ăn
xong mới được về, nhưng Trương quả phụ vừa nghĩ tới hai huynh muội
Triệu Tương Nghi thôi, liền nhanh nói không cần!
Vội vả ra cửa, đã thấy Triệu Tương Nghi cười ha ha chạy đến bắt
chuyện với nàng ta:”Trương di, chơi ném tuyết với bọn con không!”
Trương quả phụ giống như gặp phải quỷ, cả người nổi hết da gà, dứt
khoát xua tay từ chối, sau đó chạy trốn về nhà mình, hai huynh muội nhìn
thấy thế, quay lại nhìn nhau cười ha ha. Khiến cho Triệu lão nhị ở một bên
nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra hết.
Bất quá, từ sau lần đó, Trương quả phụ chẳng những không có lui tới
nhà bọn họ mà còn ân cần nữa chứ. Có lúc lại lấy cớ không hiểu về phương
diện thêu thùa , nàng ta liền đến thỉnh giáo Triệu nguyệt Cầm và Phương thị
. Lúc khác, mượn cớ al2 trong nhà có làm một ít điểm tâm , muốn đem đến
cho mấy hài tử trong nhà ăn, để báo đáp lại “ân tình” ngày đó đã cứu nàng
ta.
Tóm lại chuyện như vậy cứ qua lại nhiều lần, toàn gia dù có ngu ngốc
đến cỡ nào cũng nhìn ra được sự bất thường của Trương quả phụ.
Phương thị thận trọng, biết ý tưởng của Trương quả phụ, nhưng mà
Triệu Tín Lương cũng không muốn nhắc đến nàng ta, chỉ là trong lòng
Phương thị không hề thích cái vị trương quả phụ này.
Nàng ta ở Triệu gia thôn này cũng có chút lâu, thái độ làm người rất âm
nhu, là một người thích tính kế, thường hay chen chân gây chuyện xích
mích thị phi không ít, cùng với cái tướng mạo trời sinh của mình có thể
quyến rũ được biết bao người, so với Lữ thị cũng không kém đâu. Nữ nhân
như vậy, Phương thị trăm triệu lần không muốn lấy làm con dâu.
Kết quả là,mỗi lần Phương thị nói với Trương quả phụ: “Ngươi hiện tại
sống một mình không dễ dàng gì, đừng luôn làm điểm tâm cho hài tử nhà ta