Triệu Tín Lương vốn cũng không muốn ở cùng một chỗ với Trương quả
phụ, vừa thấy có bậc thang để leo xuống, vội ôm Triệu tương Nghi chạy
trốn!
Triệu Tương Nghi tựa đầu vào trong ngực phụ thân, trong lòng cười
khổ, ‘ai, vì để cho Trương quả phụ tránh xa cha một chút, mình đành chịu
khổ uống bát canh ngải diệp rồi tính toán tiếp’.
Cũng may Phương thị chú ý Triệu Hoằng Lâm đối với mình nháy mắt
mờ ám, sửng sờ đem bát canh ngải diệp nấu thành canh cam thảo, làm một
chén ngọt ngào , Triệu Tương Nghi không tốn chút khí lực uống vào . Làm
cho Triệu Tín Lương ngạc nhiên, ngoài miệng la ầm lên:”Ôi, nha đầu này
bình thường sợ nhất là đắng, làm sao bây giờ uống một bát canh ngải diệp
to như thế cũng không nhíu mày một cái à?”
Triệu Tương Nghi ở trong ngực khóc thút thít một hồi, đối với ca ca
đang lén cười nháy mắt một cái.
————————-
[1] Tế mi lộng nhãn: nháy mắt ra hiệu, nháy mắt đưa tình
[2] Mua dây buộc mình: Tự chuốc lấy khó khăn, phiền toái vào người