nhà này trải qua đều hết sức khó khăn, cộng thêm năm nay thu hoạch không
được tốt như năm ngoái, không nên vì ta mà tốn kém. . . . . . Khụ khụ, bệnh
này chỉ cần nằm nghỉ là tốt rồi, nếu đến mùa xuân sang năm không tốt lên
thì ta cũng không có biện pháp……” Nói xong, cuối cùng nước mắt chảy
ra.
Phương thị thấy thế, nói gì thì nói cũng muốn mời lão Ôn tới đây nhìn
một chút, Triệu lão tam vội đứng ra ngăn cản: “Ôi mẹ, thân thể của nàng ấy
từ trước đến giờ rất tốt, lần này chỉ sợ là bị nhiễm một chút thương hàn mà
thôi, đợi con cho nàng ấy uống chút canh ngải diệp, lại cho nàng nghỉ ngơi
mấy ngày có lẽ không có chuyện gì đâu, không cần phải hao phí chi cho
uổng tiền.”
“Ngươi … tiểu tử thúi này!” Phương thị trừng mắt nhìn Triệu lão tam
một cái, ” Tuy nàng ta thường ngày có phần làm cho người khác không vui
nhưng nhà chúng ta cũng không vì vậy mà đối với nàng ta cay nghiệt nha”.
Nghe Triệu lão tam cùng Dương thị nói như vậy, trong lòng Phương
thị suy tính một chút, cũng quyết định điều trị, mời lão Ôn tạm thời đến
chẩn bệnh cho Dương thị một chút.
Lúc này, Dương thị rất không thức thời tiếp tục mệt mỏi nói: “Thật ra
thì, con nghĩ do mình làm việc ở ngoài đồng dưới ánh nắng của mùa thu
nên thân thể mới mệt mỏi , suy sụp như thế này. . . . . . Mẹ, không phải mẹ
còn giữ thuốc bổ mà Bùi gia đưa tới sao, nếu được thì mẹ chưng cách thủy
cho con chút ít, có lẽ chịu đựng chút là khỏe thôi.” Nói tới đây, nàng ta
cũng đem những tính toán trong lòng biểu lộ ra, Phương thị lập tức xụ mặt
xuống.
Mấy ngày nay, Triệu gia Nhị lão cũng chặt chẽ giải thích với bọn họ là
không có năm mươi lượng bạc, Dương thị cũng không có biện pháp gây
khó dễ, nhưng trong lòng lại nghĩ có lẽ bọn họ không muốn cho người khác
bạc mà thôi. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là chờ Triệu Nguyệt
Cầm xuất giá , xem số lượng đồ cưới phong phú như thế nào, sau đó lại
xem cuộc sống của gia đình tiếp tục trải qua ra sao, thì có thể phán đoán
được Triệu gia Nhị lão rốt cuộc có lấy hay không lấy nhiều bạc! (J:=.=///)