ăn , sẽ làm cái miệng bọn nó kén chọn đấy, ta về sau sao có thể chỉnh lại
sức ăn của bọn hắn à? Hơn nữa, lần trước ngươi đã giúp lão đầu nhà ta một
lần, mà ta cũng đã giúp ngươi một lần rồi, xem như cũng có ân tình, ngươi
đừng có để trong lòng à.”
Tuy lời nói rất uyển chuyển, nhưng Trương quả phụ rất thông minh và
có ý định không muốn nghe hiểu nhưng đây là Phương thị đang hạ lệnh trục
khách, cũng không hi vọng nàng ta ngày sau đến nhà bà lần nữa.
Dương thị thấy thế, càng không sợ thiên hạ bớt loạn liền trực tiếp hừ nói
một câu: “Vô sự mà ân cần, không phải là đạo đức giả cũng là đạo chích!”
Câu này nói ra cũng lưu truyền khắp nơi, cho dù ai nghe thấy cũng hiểu
được, cho nên mặt mũi của Trương quả phụ chẳng còn. (J: like câu này của
thím Dương, lâu lâu thấy thím nói được một câu chí lí)
Nhưng nàng ta không bỏ cuộc, thấy ở hai phía lão nhân và tiểu hài tử ,
mình không qua được, nàng ta liền trực tiếp tìm Triệu Tín Lương nói
chuyện thẳng thắn.
Lấy cớ nói là nóc phòng trong nhà bị hở nên nước rỉ, nên rất lạnh, biết
được Triệu Tín Lương có học qua chút tay nghề, liền kéo hắn đến nhà mình
sửa lại nóc phòng.
Ở thời đại này phong tục rất là cởi mở, quả phụ có thể tái hôn được,
nhưng nữ nhân bị chồng ruồng bỏ mà đi thêm bước nữa đó mới là chuyện
không bình thường, vì vậy Trương quả phụ mới không có chút kiêng kỵ đi
nhờ Triệu Tín Lương làm này làm kia, đem ý niệm trong lòng mình bộc
bạch ra không có chút nào che dấu.
Nhưng nàng ta tính toán kỹ lưỡng bấy nhiêu cũng không ngờ được ngay
thời điểm mấu chốt nói đến việc tu sửa nóc phòng, Triệu Tương Nghi cái
tiểu bất điểm này nhảy ra ngăn cản, lúc thì nói mình đau bụng, lúc thì ồn ào
nói mình nhức đầu, trực tiếp đem Triệu Tín Lương làm cho sốt ruột, bảo là
phải lập tức đem con gái mình đến chỗ lão Ôn để chẩn bệnh.
Bất quá Triệu Hoằng Lâm là đại ca đương nhiên biết trong lòng tiểu
muội mình có suy nghĩ gì, nên hắn ở bên phụ họa nói: “Sợ là đêm qua tiểu
muội gặp lạnh nên bị thương hàn rồi, cha, chúng ta mau tìm bà nội nhờ bà
nấu cho muội bát canh ngải diệp để trừ hàn khí đi.”