Phương thị cũng không theo ý muốn của nàng ta mà buông tha: “Vậy
ngươi rốt cuộc là muốn uống hay là không đây! Chén thuốc này là do ngươi
muốn ta nấu cho , nấu tốt lắm đó, sao ngươi lại không uống ? Cái này
không giống như mấy thứ lương thực phụ nhà chúng ta, đồ tốt này ngươi có
muốn uống không ! Bên trong đều là đồ tốt hết, ngươi mà không uống
chính là rất lãng phí đó, biết không !”
Sắc mặt Dương thị tái xanh sau đó thành trắng bệch, cả người đều
không có lực, đầu đầy mồ hôi chảy tí tách : “Mẹ…Không phải là, con
đây… Mẹ à, con không thể uống được! Một muỗng cũng không uống được
!”
“Nga? Một muỗng cũng không uống được?” Phương thị bưng chén
thuốc kia cười lạnh nói,
“Vậy được, trước không uống, ta đành đặt ở phòng bếp, chờ ngươi muốn
uống ,ta sẽ đem nó đi hâm nóng lại cho ngươi uống.”
“Ai! Đừng…đừng nha!” Lúc này Dương thị đã bị dồn đến bước đường
cùng, phải chọn giữa tính mạng và bị bị đám người Phương thị quở trách ,
nàng ta bất đắc dĩ chọn cái thứ hai, vội vàng từ trên giường đứng lên kéo
tay Phương thị nói: ” Nương… Ngài đừng! Con, Con không phải là… Giả
bộ… Giả bộ bị bệnh đó sao… Thật không thể uống chén thuốc đó được!
Nếu con sớm biết người không bị bệnh mà uống chén thuốc đó vào sẽ bị
độc chết thì con sẽ không dám nói dối như vậy…”
“Ngươi câm miệng lại cho ta!” Phương thị bưng chén thuốc nóng hầm
hập kia xoay người ngắt lời Dương thị, “Lúc này mới biết thừa nhận? Cái
đồ sợ chết!”
Dương thị và Triệu lão tam bị mắng một trận như vậy, nhất thời không
còn mặt mũi, còn ở trước mặt bọn nhỏ nữa… Nên đành cúi đầu nói lầu bầu
trong miệng .
“Được! Không bệnh thì mau mặc quần áo xuống giường làm việc cho
ta!” Phương thị bưng chén thuốc nhỏ kia đến trước mặt Triệu Tương Nghi
nói, “Nào, Tương Nghi ngoan, mau uống chén thuốc này đi, đây là đồ tốt có
thể bổ thân thể đấy.”